10/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cảm giác mất đi một người thân nhất sẽ ra sao ? 

Đau đúng không ? Hay là buồn tủi cô đơn ? 

Ừ đúng vậy , tháng 10/2019 một gia đình đã mất đi cả bố lẫn mẹ - gia đình đứa bạn thân của tôi .

Thử nghĩ lại tôi từ nhỏ đến lớn đã không có ba bên cạnh , sống như vậy đã quen và giờ cũng không bao giờ nhớ đến cũng không cần thiết có một người ba . Tôi đã sống như vậy suốt 17 năm - đã quen nhưng .... nó lại mất đi ba mẹ năm 17 tuổi . 

17 tuổi bạn nghĩ sao ? Còn quá trẻ hay đã trưởng thành ?

 Cái tuổi 17 là cái tuổi nuôi bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão , cái tuổi đẹp nhất của tuổi học trò - nhưng nó cũng chính là cái tuổi bấp bênh nhất , xảy ra nhiều chuyện nhất . Tôi 17 tuổi tôi cần người định hướng tương lai cho mình , tôi cần một người đảm bảo sẽ nuôi mình trong những năm tháng đại học sau này và tôi cần được yêu thương che chở ... Nhưng bạn tôi nó lại mất tất cả vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời nó . 

Bố mẹ nó cũng chính là cô giáo đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm tháng tôi học cấp 2 . Đã giúp tôi nhận được những suất học bổng giá trị , giúp tôi nhận được chiếc xe đạp để rút ngắn thời gian đến trường , giúp tôi nhận ra rằng tình bạn không có nghĩa " bè " phía sau chữ " bạn "  và cũng giúp tôi quen được một đứa bạn tốt như con của họ . 

Nghe tin , tôi vội vã xuống nhà nó . Thật muộn màng , bố mẹ nó đã được đưa vào quan tài còn nó nằm trong góc nhà khóc lóc van xin ông trời đừng đưa bố mẹ nó đi , nó bảo chúng tôi : " Bố mẹ tao vẫn còn sống chúng mày . Bác sĩ vẫn chưa bảo chết đúng không ? " Trước câu hỏi của nó nước mắt tôi trực rơi lã chã . Tôi thương nó , tội nó  . Thứ nó bị mất đi chả ai có thể bù đắp chả ai có thể tìm về cho nó cả .  Bầu trời hôm đó cũng giống như cuộc đời của nó vậy - rẽ đôi chia lìa . 

Tối hôm ấy , tự dưng tôi nhớ bố kinh khủng , tôi đã khóc suốt đêm vì nhớ bố và cũng vì thương nó . Sáng hôm sau mắt tôi sưng một cục , sưng đến nỗi không mở nổi mắt tôi mặc kệ chả quan tâm . Tôi mặc quần áo đi đám ma bố mẹ nó . Đến nơi tôi thấy nó đã mặc áo tang cả rồi , đang viếng nhìn bóng lưng nó cô đơn lẻ loi tôi cũng tội  , nhưng không biết làm gì chắc lúc này tôi còn quá nhỏ để biết nên làm gì trong hoàn cảnh này . Nó khóc , tôi nghe thấy . 

Buổi chiều bố mẹ nó được đưa đi hỏa táng luôn , tôi cứ tưởng nó sẽ ré lên khóc lóc làm loạn nữa đấy nhưng không , nó cứ bình lặng nhìn bố mẹ nó được đưa vào lò thiêu mà không hề làm loạn , nhưng nước mắt thì cứ rơi . Tôi sợ . Sợ nó sẽ trầm cảm , sẽ nghĩ tiêu cực mà suy nghĩ dại dột . 

Tối hôm ấy tôi nhắn tin an ủi nó , động viên nó cố vượt qua vì bọn tôi sẽ luôn sát cánh bên nó . Và nó không trả lời tin nhắn của tôi . 

Cuộc sống của nó không có ba mẹ sẽ ra sao tôi ngồi suy nghĩ điều này mấy ngày trời . Và mấy hôm sau tôi nghe được tin là nó ở với ông bà nội và đã được một ông bác ở gần quê mẹ nó nhận làm con nuôi , tôi nghe tin cũng mừng cho nó , còn được đi học là tốt  à còn tương lai . 

Nhưng nói thì nói vậy , người không muốn nhận số tiền trợ cấp ấy nhất chính là nó , làm gì có ai thích nhận sự bố thí ủa người khác dành cho mình đâu . Chắc nó cũng nghĩ vậy . 

Thật sự mong nó sẽ vượt qua để sống tiếp - một mình . 

Tuổi trẻ đôi khi đau đớn mất mát như vậy nhưng nếu kiên trì sẽ nhận lại được không ít  trái ngọt đâu . Tuổi trẻ là tuổi để làm lại , là tuổi để sự hối hận in sâu đậm nhất cũng là cái tuổi cần dũng khí nhất . Thiếu đi dũng khí , kiên cường thì tuổi trẻ sẽ là cái tuổi mờ nhạt - thất bạn nhất trong cuộc đời 

         ~ tháng 10/2019 - âm u lạnh giá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro