Trang đầu : Tuổi xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người có mấy năm đâu ! Thực sự ngắn đến mức thảm thương chỉ có 3-4 năm trong mái nhà trường đầy hoài niệm mà thôi . Thanh xuân ít như vậy vậy tại sao chúng ta không sống hết mình để không uổng phí thanh xuân . Nhưng có nhiều bạn chọn cách sống tĩnh lặng để thanh xuân trôi qua một cách đầy vô nghĩa , để mặc cho dòng chảy thời gian đưa đẩy một cách vô nghĩa . Các bạn ạ ! Con người chỉ sống một kiếp đời tám mươi mấy năm thanh xuân chỉ có 3-4 năm nhưng lại là kỷ niệm vô cùng quý giá để nhớ cả đời vậy sao không sống hết mình hết tuổi thanh xuân để sau này nhớ lại đã biết bản thân không bao giờ bỏ phí một năm thanh xuân nào cả , sẽ không hối hận và cũng không hối tiếc .

Nhưng liệu bạn có nhớ thanh xuân của mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu hoài ức không ? ; có còn nhớ nhiệt huyết mãnh liệt thuở ban đầu hay không ? , còn nhớ ước mơ thuở trước không hay đã bị cuộc sống mà dễ dàng thỏa hiệp từ bỏ ước mơ đi theo tiếng đồng tiền mời gọi ?

Thật sự thanh xuân cho chúng ta quá nhiều ước mơ ,quá nhiều hoài bão , cũng có quá nhiều vọng tưởng , để rồi ta bị chính những ước mơ, hoài bão ,vọng tưởng của bản thân mà bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê , để ta biết rằng cuộc sống sau cánh cổng trường học kia quá phũ phàng , quá bội bạc , quá tàn nhẫn đối với chúng ta . Nó khắc nghiệt đến nỗi bạn sẵn sàng từ bỏ ước mơ nhiệt huyết tuổi ban đầu để theo đuổi hai chữ được gọi là " đồng tiền " . Trong xã hội này không có " tiền " bạn chẳng là gì cả , không thể thực hiện ước mơ của chính bản thân mình vì không có tiền , không ăn ngon , không mặc đẹp vì không có tiền ; không địa vị , không quyền thế vì không có tiền ; không tình yêu vì không có tiền ; ngay cả việc thực hiện ước mơ cũng bị cản trở bởi hai chữ " Đồng tiền " . Tất cả những điều đó tôi hiểu chứ vì chính bản thân tôi cũng sắp phải trải qua nỗi khổ như thế sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường đầy mộng mơ này sẽ là một thế giới đầy rẫy những bất công đang đợi tôi đối diện .

Vì thế tôi không trách các bạn vì tôi không có quyền gì mà nên tiếng trách các bạn cả < ngay chính bản thân tôi cũng đang lạc tìm lối thoát cho chính bản thân mình > vì tôi biết cuộc sống buộc bạn phải làm như thế vì giữa ước mơ và thực tại luôn cách nhau cả một thế giới mà hai thế giới này hoàn toàn trái ngược nhau : 1 thế giới mang trong mình toàn màu hồng , rất công bằng và hạnh phúc , luôn nghĩ bản thân mình làm việc gì cũng dễ cũng thành công , nghĩ đồng tiền không quan trọng mà quan trọng là bản thân có hạnh phúc hay không vì hạnh phúc có thể vứt bỏ tất cả .... ; 1 thế giới luôn tồn tại song song cả hai loại màu sắc là màu xám và màu đen , nó luôn đầy rẫy những cạm bẫy chờ những con mồi ngu ngơ như chúng ta sập bẫy , nó đẩy chúng ta vào đường cùng để rồi thỏa hiệp với cuộc sống với cái giá phải trả là phải từ bỏ ước mơ và hạnh phúc của bản thân để đổi lại sự bình yên trong cuộc sống này -cái giá khá là đắt đúng không ?

Tồn tại trong xã hội coi tiền bạc là trên hết này quả thực rất khó khăn , khó khăn đến nỗi có đôi lúc chúng ta muốn vứt bỏ tất cả thực tại để được thanh thản hơn - nhưng dù có khó khăn đến mấy thì bạn hãy nhớ cuộc sống bội bạc với bạn nhưng bạn không được phép bội bạc với chính bản thân mình dù bất cứ trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa - chính những lúc như thế này thì những kỷ niệm thời thanh xuân , những người bạn thời thanh xuân sẽ chính là củ sạc để nạp đầy năng lượng cho bạn đúng chứ- chính úc này bạn sẽ thực sự cần đến hai chữ " thanh xuân " này . Tôi cam đoan với các bạn luôn đấy ! Người ta nói món ăn tinh thần sẽ quyết định việc bạn có lạc quan đi đến thành công hay không hay bản thân đã đánh mất tự tin về ước mơ thành công của chính mình , tinh thần quan trọng đấy chứ ! Tinh thần tốt bạn cảm thấy yêu đời yêu công việc của mình hơn " dù đó có phải công việc bạn mong muốn hay không " , tinh thần tốt bạn có một cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ , tinh thần tốt khiến bạn quên đi nỗi buồn sự khó khăn mà bản thân đang đối mặt ; tinh thần tốt bạn sẽ thất mỗi bước đi của bản thân nhẹ nhàng thanh thản hơn ... Các bạn thấy đó " Thanh xuân " không chỉ giúp bạn ngay lúc bạn còn trẻ mà còn giúp bạn dài về sau . Ngay cả khi bạn đã già nó cũng chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn , nó sẽ trở thành " kỉ niệm thời trẻ - kí ức tuổi già " của bạn không thể quên được .

Nhật kí thanh xuân . chính là cuốn sách mà tôi muốn viết để lưu lại những kỷ niệm thanh xuân của chính bản thân mình để làm món ăn tinh thần cho bản thân về sau . Tôi có nhật ký tôi nghĩ bạn cũng có . Nhật ký là thứ mang mọi thứ bí mật của mọi cô gái khi còn trẻ : vui có , buồn có , hạnh phúc , sầu não có , đau đớn dằn vặt có , đặc biệt nhất là tình cảm rung động đầu đời mà chắc chắn ai cũng sẽ có ... nó mang trong mình tất cả tâm trạng của bạn và cũng sẽ giữ kín những tâm tư ấy cho bạn để không ai biết - nó như một nơi cất giấu những kho báu tuổi trẻ của bạn vậy . Nó ý nghĩa như vậy bạn nên viết cho bản thân mình một cuốn nghi lại tuổi xuân của bạn để sau này ngồi đọc lại sẽ thấy thanh xuân mình không hề tĩnh lặng mà đã nở rộ như một đóa hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ . Lúc ấy bạn sẽ hạnh diện mà nói với bạn bè , con cái , chồng bạn , hay chính bản thân bạn rằng : " Thanh xuân này tôi không hề hối tiếc !". Bạn sẽ có một câu chuyện về chính bản thân mình trong những năm tháng còn trẻ để kể với gia đình bạn - sẽ rất thú vị khi những câu chuyện ấy không bị ngắt quãng và những kí ức bị sai lệch đúng không - nhật ký thanh xuân sẽ giải quyết hết những điều ấy !

Sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng :" Tại sao nó quý giá như vậy mà tôi lại sẵn sàng mang nó đi chia sẻ cho mọi người cùng biết , cùng tham khảo mà không giữ lại cho bản thân mình ?" Nhân tiện đây tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này một lần duy nhất . Thật ra cách bảo quản nhật ký thanh xuân thực sự không phải là để nó ở trong những trang giấy nhiều màu sắc nhiều cảm xúc kia mà nó thực sự được bảo quản tốt nhất là ở trong trái tim bạn và những ký ức của bạn . Nhưng có lẽ trí nhớ tôi quả thực rất kém , lưu giữ khi quá tải sẽ tự động quên đi tất cả mà đồng thời cũng quên đi ký ức thanh xuân ngày nào . Tôi cần một nơi lưu trữ tốt hơn trí não của một con người vì tôi không tin tưởng vào trí nhớ của bản thân mình mà thứ đó chính là nhật ký điện tử tôi đang viết đây . Nó sẽ giúp tôi lưu giữ tất cả thanh xuân của mình vào bộ nhớ khổng lồ này mà không bao giờ lãng quên tôi như những trang nhật ký cũ nát theo năm tháng .

Trên đời này luôn tồn tại hai loại bí mật đó là bí mật có thể chia sẻ và bí mật không thể chia sẻ . Tôi chia sẻ cho các bạn loại bí mật thứ nhất vì bản thân tôi không thể giữ quá nhiều bí mật cho bản thân mình, tôi sợ sẽ không còn chỗ cho loại bí mật thứ 2 - loại bí mật dù chết cũng phải bảo vệ ấy . Các bạn ạ ! Bí mật ai cũng có nhưng chia sẻ bí mật của bản thân không phải ai cũng làm được đâu vì chúng ta sợ - chỉ thế thôi . Tôi đem ký ức của bản thân chia sẻ với các bạn để bản thân không bị đè nén quá nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi suy sụp - tôi cần một nơi để bản thân được sống với chính con người mình - "Nhật ký " là nơi tôi lựa chọn .

Đối với tôi thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ , là ước mơ mà còn là kỷ niệm .

Ngày bắt đầu 2/4/2019 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro