My Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời vẫn xanh như mọi khi. Cậu và tớ cách nhau một sân bóng chuyền. Nhưng tớ chỉ có thể ngắm cậu từ xa. Không dám lại gần sợ cậu sẽ thấy ánh mắt này, ánh mắt đã theo cậu từ 2 năm trước...

Bây giờ, tớ rất muốn nói chuyện với cậu. Nhưng biết mở lời thế nào đây? Bây giờ tớ chẳng còn thể lấy danh nghĩa bạn thân để có thể nói chuyện, đùa giỡn với cậu nữa rồi.

Hôm nay trời rất lạnh vậy mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thể dục như vậy nhìn cậu chắc lạnh lắm. Tớ muốn đưa áo khoác cho cậu đỡ lạnh. Nhưng đưa bằng cách nào?

Tớ nhớ hôm đấy cậu bị té xe. Đấy là lần duy nhất trong suốt một năm qua tớ có thể lại gần cậu. Nhưng... cậu chỉ nói với tớ duy nhất hai chữ " Cám ơn!"

Nhiều người nói cậu là một người luôn vui vẻ, hay cười. Nhưng đó là đối với họ. Còn với tớ, ngoài lạnh lùng ra thì chẳng còn gì cả.

Có lẽ, được nhìn cậu vui cười có lẽ là ân huệ lớn nhất đối với tớ rồi.

" Tớ bị cận, ngồi bàn thứ hai không thấy bảng. Tớ bị cận, cách cả sân trường vẫn thấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn