Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời cuối tháng 10. Tôi còn nhớ rõ hôm đấy trời rất lạnh. Nó lạnh đến nỗi tôi chẳng muốn ra đường.

Nếu lúc đó tôi và em lướt qua nhau như hai người lạ thì có lẽ nhân duyên của hai ta chỉ có thế.

Nếu ta không vô tình chạm vào nhau thì em và tôi bây giờ cũng sẽ chẳng đau như thế này.

Nếu lúc đấy tôi chẳng làm quen em.

Nếu lúc ấy gia đình tôi khá giả hơn, để tôi có thể xứng với em

Nếu lúc ấy tôi cố gắng cùng em đấu tranh với gia đình em đến cùng.

Nếu lúc đó tôi không yếu đuối đến vậy thì đã không như bây giờ

Và cuối cùng nếu... tôi không quen em.

Có người hỏi tôi hối hận không?

Hối hận? Hối hận về cái gì? Vì đã làm em đau sao?

Phải tôi hối hận lắm rồi. Hối hận vì đã quen em, hối hận vì đã... làm tổn thương em.

Nhưng nếu cho chọn lại lần nữa tôi vẫn sẽ chọn em. Lúc ấy tôi sẽ mạnh mẽ cũng em đương đầu....

10 năm, là một khoảng thời gian không hề ngắn. Nhưng nó lại trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khi quay đầu nhìn lại 10 năm thanh xuân của em đã bị chôn vùi vì tôi. Bây giờ tôi đã 30 còn em thì đã 29 tuổi rồi...

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta trở thành người' từng thương' của nhau.

Em bây giờ ra sao? Có sống tốt không? Em còn thích đàn hát và nghe nhạc không?

Còn tôi, cũng đã 3 năm rồi. Cây đàn em tặng tôi trong ngày sinh nhật năm tôi 18 tuổi, cây đàn ấy đã 12 tuổi rồi đấy, 3 năm rồi nó vẫn chưa vang lên nhưng âm thanh dễ nghe đó nữa. Tôi không còn hát nữa đã 3 năm rồi. Bởi vì người hát cho tôi đàn không phải là em, bởi vì người nghe tôi hát không phải là em.

Em nhớ hôm nay là ngày gì không? Là 1 ngày đẹp trời cuối tháng 10... Không khí hôm nay rất giống 13 năm trước vẫn cái lành lạnh này, bầu trời hôm nay rất giống hôm ấy, đi lại nơi đầu tiên hai ta gặp nhau. Bây giờ nhìn nó lạ quá, không còn là khoảng đất trống nữa bây giờ nó là một cái quãng trường rất to. Kia, vẫn là đoạn đường tôi hay chở em mỗi khi tan học về, vẫn là đường chạy 800m ngày nào. May thật, nó vẫn còn. Mọi thứ vừa quen vừa lạ. Nhưng mà, không có em ở đây.

Quay lại ngôi trường cũ, cảnh vậy vẫn vậy, vẫn cái ghế dưới bóng cây cổ thụ ấy. Hình ảnh lúc ấy lại ùa về như những cơn sóng. Tôi bước lại chiếc ghế quen thuộc ấy ngồi nhìn mấy cậu nhóc học thể dục. Rồi bỗng giật mình vì có người lại ngồi kế mình.

Em... phải rồi. Đúng là em rồi

Em nhìn tôi cười, vẫn nụ cười ấy, vẫn ấm áp vậy. Tôi hỏi em sống tốt không. Em bảo em vẫn tốt
Thật mừng. Em buông được rồi. Còn tôi, thì lại không

Không buông được...

Rồi bỗng em đưa cho tôi một phong bì màu đỏ. Là thiệp cưới, em bảo nhớ phải đến.

Tôi còn dũng khí để đến à? Đến dự đám cưới của người mình từng xem là cả mạng sống à?

Nhưng tôi vẫn sẽ đến, đến để xem mặt chàng trai em chọn sẽ bước tiếp cùng em hết quãng đời này.

Em nói với tôi nếu lúc đó tôi mạnh mẽ một chút, cùng em đương đầu. Thì bây giờ... trong thiệp là tên của tôi và em. Nhưng rất tiếc trong thiệp không phải tên của tôi.

" Bầu trời ấy không xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?"

----_-_-_-_-__-_-_-_-__-_-_-_-__-

Các cậu biết ngày mai, 5/11/2018 là ngày gì không?

Ngày 5/11 ba năm trước là ngày đầu tiên Thy Ngọc bấm máy stream đấy. Có ai còn nhớ không?

Happy anniversary 3 years LÊ THY NGỌC

Ngày mai tớ sẽ đăng chap 36 của" Thanh xuân qua nhanh lắm em à!" Để kỉ niệm 3 năm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn