Ngày 14.6.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14.6.2018
Hà Nội tối về mưa lớn. Củ khoai tây trốn biệt trong căn nhà. Nhìn ngoài cửa sổ thấy hàng xe vẫn tấp nập chạy, có phần hăng hái hơn những buổi tối bình thường, chắc là do các bạn mưa thúc dục. Có tuyến xe bus đi qua làm bắn tung tóe vũng nước trên đường. Thật bất cẩn mà. Nhưng điều đó làm tớ _ củ khoai tây mới kể ở trên, chợt nhớ về hôm trước cũng với tuyến xe bus ấy.

Hmmm... chuyện cũng được mấy ngày trước rồi. Chẳng là mình ngồi trên xe bus, cũng thói quen đọc sách để chờ thôi (tận 13 bến thì biết đi lâu lắm á). Quyển sách là "Lạc quan gặp niềm vui ở quan nỗi buồn và những chuyện chưa kể" của tác giả Dương Minh Tuấn. Anh tác giả là một bác sĩ nên có thể cách anh viết một con mọt văn và mọt sách như tớ thì đọc không thấy văn phong của anh quá ấn tượng hoặc nói là theo hướng các nhà văn khác hay viết. Nhưng có điều đặc biệt là cách anh viết ra câu chuyện, cách anh kể lại nó như cái móc câu móc vào lòng mình vậy. Nó giản dị mà sâu lắng. Nhiều đoạn cảm thấy thích thú quá bản thân mình phải đọc lại năm 6 lần vì quá thích :))) có thể là nghiện luôn đoạn đấy ý. Chắc để mình kể một đoạn để cho mọi người đỡ tò mò.

"Bố tôi dạy cuộc đời vốn rất công bằng, nhưng phải hiểu được rằng công bằng không có nghĩa là bằng nhau, thì con người mới bỏ đi được những tị hiềm, sân si mà sống với nhau trọn tình, vẹn nghĩa"

Hồi còn bé, tớ nghĩ rằng cuộc đời không công bằng. Bởi khi thấy tụi bạn cùng lớp có đồ dùng đẹp còn mình vẫn chỉ sánh vai với hộp bút vải, bút chì gỗ màu vàng đuôi tẩy đỏ đơn sơ. Là khi lớn hơn một chút, thầy bọn nó có điện thoại thông minh còn mình vẫn chơi với thư tay và cục gạch 1280. Là chạy thêm một quãng thời gian, nhiều điều may mắn và cơ hội bỏ qua sự cố gắng của mình để tới với sự lười biếng của người khác. Cũng có sự ghen tị, ích kỉ và một vài tính xấu, ý nghĩ xấu xuất hiện. Và thật may mắn, tớ chưa làm điều gì xấu cả. Ghen tị hay khiến con người lạc lối nhưng tớ chưa kịp lạc đường thì đã được kéo về rồi.

Lớn lên rồi, biết nghĩ hơn hồi nhỏ, thấy cuộc đời thật ra rất công bằng như đoạn văn mà anh Dương Minh Tuấn đã viết. Nó công bằng chứ nó không "ngang bằng". Mình làm đã làm được gì, mình nhận được bằng nấy. Mình dành thời gian tâm huyết bao nhiêu, mình có được phần thưởng như vậy. Và có thể hồi còn trẻ trâu, sự chăm chỉ của tớ vẫn chưa đủ để cơ hội để mắt tới mình. Và sự lười biếng của người bạn kia tớ nhìn thấy, có thể nó chỉ là lớp vỏ của quá trình cố gắng.

Qua vài lần cơ hội đi qua, tớ cũng ngộ ra được vài thứ. Không chỉ về sự công bằng của cuộc đời, tớ nhận ra còn có: Nếu mình thích sao mình không thử? "Thích thì nhích", đúng, thích thì hãy nhích đi, mình sống được bao lâu? 60 năm cuộc đời? Nhiều hoặc ít hơn. Nhưng có điều tớ dám chắc rằng, hiện tại chính là thứ chúng ta thử nghiệm hàng ngày với sở thích của bản thân. Hiện tại là thứ gắn chặt lấy ta tới tương lại. Và hiện tại chính là thứ thực tế nhất mà ta nhận được từ cơ hội. Vậy sao không nhích đi, còn trẻ, còn khỏe thì nhích tới bến luôn, tới khi có kết quả mà mình ưng ý nhất. Không thể bỏ qua các khó khăn được nhưng nếu cứ lo sợ mãi về điều đó có thể ta chẳng bao giờ nắm lấy tay Cơ Hội đi  khắp thế gian được.

Cơ Hội đây, soái ca/ mỹ nhân mà ta muốn có được, còn chờ điều gì mà không tới nắm lấy tay nhau, đưa nhau đi bỏ trốn nhỉ?

Tiến lên !!!

Hà Nội, ngày mưa oi bức, thèm một ly trà sữa hoặc capuchino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản