Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cũng muốn được tôn trọng mà...

Tại sao tớ luôn là người sai cơ chứ?

Tại sao tớ phải hiểu cho họ mà không ai hiểu cho tớ?

Tại sao những lời tớ nói ra đều không có giá trị?

Tại sao tấm chân tình của tớ lại được coi là sự thương hại?

Tại sao chỉ có họ mới được nhận sự cảm thông? Tại sao chỉ có họ mới có vết sẹo tâm lý?

Tại sao không lắng nghe tớ?

...
Tại sao trong mắt mọi người tớ lại ích kỷ đến vậy?

Tớ cũng đâu muốn trở thành người xấu trong mắt mọi người...

Tớ đã quá đáng như vậy sao?

Nhiều lúc tớ muốn khóc òa lên, tớ cũng muốn nói cho mọi người rằng tớ cũng đang rất buồn và stress.

Nhưng tớ lại nhìn những bạn xung quanh tớ....

Mấy cậu ấy, có lẽ còn khổ hơn tớ rất nhiều...

Tớ lại nhìn tất cả mọi người xung quanh tớ...

Tớ nhận ra, tớ vốn được hạnh phúc hơn họ nhiều...

Vì vậy tớ không có tư cách để đau đớn, buồn bã.

Vì tớ đã quá hạnh phúc rồi.

Ít nhất là trong mắt mọi người.

Tớ luôn là 1 đứa ích kỷ, khốn nạn, 1 đứa không ra gì, lấy cái danh stress ra để nói người khác...

Tớ không đáng được tôn trọng.

Kể cả những lời tớ vừa nói lên, cứ như đang đổ lỗi cho họ vậy.

Và họ chẳng làm gì sai khi đã đối xử như vậy với tớ...

Tớ là người sai.
Tớ đáng bị như vậy.

Tớ biết những lời tớ nói ra giống như đang thể hiện tớ là pick me girl vậy.

Dẫu biết là mình sai nhưng vẫn có nói như thể tớ là nạn nhân nhỉ?

Tớ thật tồi tệ phải không?



Nhưng....

Tại sao tớ càng nói tớ lại càng thấy đau hơn?...
Vì nhận ra bản thân là người sai sao..?
Vì chính tớ là người sai nên không có tư cách để buồn?

Từ đầu đến cuối... Người sai vẫn là tớ...

Kể cả những lời tớ vừa nói trên như thể đang đổ lỗi cho họ vậy.. Nghe giống như tớ đang đóng giả làm nạn nhân nhỉ...

Cơ mà..

Nói thật thì, tớ cũng đau lắm đấy.
Cũng buồn lắm đấy.
Thất vọng nữa.

Thất vọng về chính bản thân tớ...

Chà, tớ nói chuyện nghe mâu thuẫn quá nhỉ:)
Câu trước đá câu sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro