Chỉ là tâm sự nho nhỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói sao nhỉ nãy mình vừa khóc với vừa viết đó, mình chả hiểu sao mình khóc nữa, có phải là mình mệt lắm rồi phải không hay mình không có thời gian ngủ nghỉ nhỉ?, mình cũng muốn ngủ nghỉ nhiều lắm nhưng nghĩ lại sau này mình đi làm thì nó còn mệt hơn như thế này nhiều nên thôi mình cứ học đi, mình cứ học cho tới khi mình mất đi thì thôi, mình từng nghe cô dạy toán mình nói rằng " tôi bị bệnh ung thư đấy, các cô các cậu trước thấy tôi đội mũ quanh năm đúng không, nhưng bây giờ tôi lại nuôi tóc dài lại rồi, tôi còn dạy được bao lâu thì dạy cho đỡ phí đời" mình lúc nghe xong mình muốn khóc thay cô lắm luôn ấy, mình cũng không ngờ rằng cô đã trải qua căn bệnh đó được luôn á, mình chỉ muốn nói rằng MÌNH SẼ CỐ GẮNG ĐỖ CHU VĂN AN ĐỂ COI NHƯ ĐÓ LÀ QUÀ MÌNH DÀNH CHO CÔ VÀ MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro