Con gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To . Con gà đó rất to , nó có màu lông nâu sẫm ma mị ...
Phải tả như thế nào ấy nhỉ ?
Chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt của nó , tôi cảm thấy .... Đau lòng .
Có lẽ ... à không , chắc chắn là khi tôi nói rằng tôi có cảm giác ấy , ai cũng sẽ bảo rằng tôi ...  bệnh !
Chắc hẳn khi đọc những dòng này , bạn cũng sẽ có cảm giác tôi kì lạ nhỉ ? Tôi không phủ nhận điều đó , tôi chấp nhận , và cũng tự cảm thấy mình kì dị ! Từ khi còn nhỏ , tôi đã thấy mình kì dị . Nhưng vì còn bé , tôi đã không thể nắm bắt cảm xúc của mình nên thành ra ..... Hầu như suốt cả cấp 1 , tôi đều 1 mình .
Ví như người khác , chắc hẳn sẽ thấy mình lạc lõng và cô đơn , nhưng không , tôi trân trọng khoảnh khắc ấy cơ ? Tôi cũng chả biết .
Haizz thôi quay lại chủ đề chính , là con gà đó . Tôi sợ muốn tè khi mình vừa định xuống bếp thì bắt gặp được 1 con gà tổ chảng , nó vừa mập ú , mà lông nó lại vừa phồng và dày trông chẳng khác gì con gấu bông . Nhìn nó ảm đạm mà nằm một chỗ , nó không bị buộc dây , cũng chẳng bị lồng , nhưng nó lại nằm nguyên vẹn một chỗ như chờ chết .
Tôi lại suy nghĩ , tôi rất hay lo lắng , có những giấc mơ như mình bị trói buộc ở nơi nào đó . Nơi mà mọi thứ xung quanh đều diễn ra bình thường , giấc mơ đó làm tôi cảm thấy phần bất an lo lắng , lại có phần trống rỗng .
Một cảm giác không thể nói bằng lời .

Tôi đã nghĩ , mình nên làm bạn với nó .
Nhưng bằng cách nào ? Tôi sợ động vật mà !
Tôi lấy rau , chỉ dám đứng từ xa mà vứt lại chỗ nó nằm , nghe được tiếng động , nó ngóc đầu lên , đôi mắt xắc lẻm tưởng chừng như có thể bóp chết bất kì thứ gì ...
Tôi giật mình , lại lố nữa rồi ...
Gà thôi mà .... Căng thế
Nó cứ chừng chừ một hồi lâu thì mới dùng cái mỏm , rướn đầu lại , rồi mổ vài cọng rau dưới sàn , tôi đứng từ xa quan sát , lấy hết sức mẹ mà tới gần nó , để vài cọng rau  ngay kế nó rồi chần chừ lùi lại .

Nó ... Mù ?
Nó mất thị giác sao ? Chăm chú rất kĩ càng một lúc , tôi mới nghi hoặc mà suy đoán .
Nhưng nhìn đôi mắt kia không có vẻ gì như là không nhìn thấy .
Tôi bực mình .... Tôi lại "hố" nữa
Tôi cứ có cái suy nghĩ rằng cuộc đời này như con mắt của nó ... Cứ ngỡ là nắm lấy được mọi thứ ...
Nhưng tất cả chỉ là sai lầm .
Nhảm thật , tôi còn ớn lạnh vì mình lố quá cơ -_- Mắc mệt
Nghỉ !

Sacchan Sama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro