Nỗi buồn xen lẫn niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn!! Tôi tên là Yên Yên, năm nay tôi 21 tuổi, cái tuổi đời đẹp nhất của người con gái, thanh xuân cũng trở nên đẹp đẽ ngay từ giây phút này. Đối với tôi, trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn có những vui buồn xen lẫn, hòa quyện vào nhau. Niềm vui là gì? Nỗi buồn là gì? Tại sao chúng lại đan xen vào nhau? Và tại sao chúng lại luôn có mặt và luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của chính chúng ta?... Muôn vàn câu hỏi trong cuộc sống hiện tại này, nhưng liệu chúng ta đã từng tự hỏi, tự suy ngẫm hay tự đi tìm câu trả lời mà bản thân chúng ta đã thắc mắc bấy lâu nay. Bản thân tôi cũng đã từng tự hỏi rất nhiều lần, mỗi đêm đến lại tự gác tay lên trán suy ngẫm về cuộc đời của mình, niềm vui của tôi??
Niềm vui của tôi chính là luôn được nhìn thấy người thân của mình, bạn bè xung quanh tôi mỗi ngày luôn nở một nụ cười, cười thật tươi, sống thật vui vẻ, làm những việc có ích cho đời, đặc biệt người đã chăm sóc tôi, nuôi nấng tôi cho tới khi tôi được hai tuổi - bà ngọai. Tôi mong ngọai luôn sống khỏe, có thể trông thấy đàn cháu khôn lớn từng ngày, lập gia đình và dắt ngọai đi du lịch khắp nơi. Niềm vui của mỗi người rất đơn giản, giản dị, nhưng niềm vui chưa chắc đã được bộc lộ ra hết : Đối với ba mẹ, em gái, bạn bè, tôi chưa bộc lộ hết tất cả ra ngòai, bởi vì, tôi muốn họ có thể nhìn thấy tôi là người như thế nào?? Tôi muốn học cảm nhận được tôi muốn gì, tôi nghĩ gì?? Nhưng rồi tôi lại thất vọng, hi vọng bao nhiêu, tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Họ thật sự không hiểu tôi, điều làm tôi buồn nhất đó chính là người đã sinh tôi, theo bước chân tôi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cho đến khi tôi được hai mươi tuổi. Tôi rất thương họ, và tôi cũng rất hiểu họ, nhưng họ lại lấy đi cái sự tự do của tôi, tôi muốn tự bản thân có thể quyết định cho tương lai của mình, nhưng lại không được. Nếu làm trái đi thì lại nói tôi bất hiếu, là đứa con hỗn hào này nọ, tôi không cam tâm về điều này. Nhiều đêm tôi cứ suy nghĩ về điều này, rồi lại khóc một mình, nhưng không dám để ai thấy, sợ họ lại buồn theo, thế là tôi lại nén lòng mình mà để bụng mà cho qua đi. Nỗi buồn của tôi không chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà tôi còn từng trải qua rất nhiều nỗi buồn khác mà chính bản thân tôi phải cho qua nó và lấy nó để làm động lực cho bản thân.
Nói đến đây thì tôi xin kể tiếp: Tôi đã từng bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt chỉ vì họ nhìn thấy mặt tôi không ưa. Lúc đấy tôi được làm lớp trưởng, việc tôi được làm chức vụ cao trong lớp này là do tôi đã trải qua một cuộc khảo sát việc học tập, tôi đã được điểm 10 tuyệt đối. Haiizz, họ đã đẩy tôi xuống, và tôi chẳng biết nguyên nhân vì sao lại như thế, và tôi cũng chấp nhận, bởi người ta có quyền hơn tôi, tôi cũng chả muốn làm chức vụ này, tôi thà làm tổ viên còn sung sướng hơn. Tôi cũng dần im lặng, chẳng muốn liên quan, chẳng muốn đóai hòai về vấn đề đấy. Tôi luôn lẩm bẩm rằng:Mặc kệ họ, hãy sống cho bản thân trước đã, k cần quan tâm tới họ chi cho phiền. I DON'T CARE. Và cứ như thế tôi lại sống vui vẻ qua từng ngày =))). Và cho đến hiện tại bây giờ, thì niềm vui và nỗi buồn cứ luôn đan xen nhau từng giây từng phút, điều ấy chỉ khiến cho cuộc sống thêm thú vị, chúng ta ai cũng phải trải nghiệm cái điều thú vị ấy =))). Điều thú vị ấy sẽ xuất hiện đúng lúc, biết đâu điều thú vị ấy sẽ khiến bạn thích thú thì sao?? Hãy chờ xem, thời gian sẽ trả lời cho các bạn.
P/s : hổng phải tui đâu nha 🙂🙂
_______________________________________

Hello everybody :-) Nice to meet you :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro