Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có khá nhiều chuyện xảy ra với tôi trong thời gian gần đây và tôi cần giải toả nó ra ngoài. Vì vậy, tôi chọn cách viết nhật kí. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người nhưng lại không muốn cho người thân hay người quen của tôi biết và đó cũng là lí do tôi viết nó ở đây. Mẹ tôi không khó khăn lắm trong việc quản điện thoại và mẹ cũng không quá rành về công nghệ nên đó cũng là một điều kiện khá tốt để tôi giữ được những bí mật của mình. Haha

Một câu chuyện nên có mở đầu, diễn biến, rồi mới đến kết thúc nhỉ? Vậy tôi sẽ mở đầu câu chuyện bằng việc nói sơ qua về mình.

Tôi là một học sinh cấp hai. Nói về ngoại hình, trí tuệ, gia cảnh,...thì tôi chẳng có gì nổi bật hay hơn những người khác, nếu có thì chắc là xấu hơn, thấp hơn, ngốc hơn, học tệ hơn, hay thậm chí là nghèo hơn. Nói ra có vẻ khá nực cười nhưng những gì tôi nói là thật đấy! Tôi không giỏi lắm trong giao tiếp nên không thể bắt chuyện hay thân thiết với ai đó một cách dễ dàng được. Cộng thêm mắt thẩm mĩ của tôi cũng cực tệ. Mọi người nghĩ xem, có một nữ sinh cấp hai nào mà nhìn son thì chỉ toàn là màu đỏ không chứ? Tôi thậm chí còn chẳng có lấy cho mình một cây son, một hộp phấn nhỏ, một lọ nước hoa,.. thật thì lúc trước tôi còn không biết có phấn nền, phấn dặm gì đó nữa cơ. Tôi nghĩ có phần là vì hoàn cảnh không cho phép, mà tôi cũng chẳng có đi đâu xa ra khỏi cái tỉnh mà tôi đang ở nên có mua cũng chẳng dùng đến làm gì, mẹ lại mắng tôi cho mà xem. Có lần tôi tụm lại nghe đám bạn nói chuyện, chúng nó chỉ nói về quần áo, giày dép, túi xách,..thế mà tại sao tui lại chẳng hiểu ngôn ngữ của tụi nó thế nhỉ? Trình độ tiếng Anh của tôi cũng phải nói là ở cấp thượng thừa đấy chứ-hơn đứa nhỏ bốn tuổi ở xóm tôi chứ đùa. Và từ đó tôi lại phải học tiếng Anh ở chỗ con bạn, haha. Xem lại thì thật không bình yên chút nào nên tôi cũng tập tành mua hàng trên mạng với chúng nó, thế mà éo nào đồ chúng nó nói lại đắt thế cơ chứ? Tôi từ bỏ việc tiến hoá đối với bản thân luôn từ đó.

Chỉ một số khía cạnh thôi, giờ thì tôi nói đến chuyện khác cho mà nghe. Gia đình tôi cũng có một số truyền thống mà khó có gia đình nào được như thế, khó có đứa nào được như tôi a. Nói về bên ngoại trước (Đừng hỏi tại sao nhá! Thích nói nên nào trước thì nói thôi!), nếu nói về ông, bà cố ngoại tôi thì cũng không có gì đặc sắc lắm, tại tôi có biết gì về họ ngoài tên đâu, bởi hồi mà họ còn sống á, thì tôi còn chưa biết mình có hình thành như một đơn bào nhỏ nhoi để chờ đợi đến giai đoạn sản xuất chưa kìa. Nên thôi, nó về ông bà ngoại đi. Ông bà ngoại tôi đến với nhau hình như là lúc thời bình ấy, đến khi mẹ tôi chưa kịp lớn như Thánh Giống thì đã mất tâm rồi. Bà ngoại tôi tính ra cũng tội lắm, học chư biết mặt chữ thì cô giáo đã bỏ đi theo chồng rồi, đến khi chưa nhớ rõ mặt con thì ông chồng cũng biệt tăm biệt tích luôn ấy chứ. Cũng may đến thời mẹ tôi thì cũng tốt hơn hẳn chứ chơi. Mẹ tôi học được đến tận trung học lận cơ, thế nên giờ có thể soạn chữ mà chửi tôi rồi. Còn về tình duyên ấy, tôi đến hơn chục tuổi ba mẹ tôi mới li hôn cơ, chứ bà ngoại tôi còn không có cưới đấy chứ. Nhưng tính ra thì ông ngoại tôi còn có trách nhiệm hơn ba tôi nhiều, ổng không cần phải gọi điện nhắc thường xuyên như chuông báo thức, ổng cứ như đồng hồ cúc cu vậy thôi. Đến trưa đầu năm lại về, chiều lại đi, cho tôi tận hai củ chứ ít gì? Còn ba tôi á, nếu để cho tôi xuyên không quay về thi tôi vẫn ủng hộ ba mẹ tôi li hôn thôi. Từ lâu hơn mấy bữa trước, cứ hơn tháng là ổng chở hai chị em tôi đi chơi, chứ hồi còn ở có dẫn đi lần nào ra khỏi huyện đâu. Nhưng về tiền nông thì vẫn keo lắm mọi người ạ, phải đợi nhắn mãi đến mùng một mới cho cơ. Mà thế éo nào, hai chị em tôi mà cho mỗi dưới nửa chục triệu thì nhét vào đâu cho đủ? Còn mẹ tôi á, cứ tiền tiền tiền, mà trách thế nào được tôi còn kẹt xỉ hơn vậy nữa chứ. Một ngàn mà tôi cũng tiếc rồi đấy thì bảo sao, thằng em mới cấp một của tôi đã biết "cưỡm" tiền rồi. Nó lấy tiền của tôi một cách công khai rồi cho vào con heo đất một cách dứt khoát vì nó thừa biết tôi có lấy lại đâu. Có thể điều đó đủ chứng minh ba mẹ con tôi là ruột thịt rồi, không phải cần đến y học làm gì! Giờ thì đến bên nội nè. Nhưng mà...tôi lười quá, để hôm nào rảnh lại kể tiếp cho mà nghe.

Oáp~
Tôi đi học bài đây.
Bye bye mọi người.
Ngủ ngon(◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mày