Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị trầm cảm từ năm ngoái.

Tôi biết bệnh này có thể chữa.

Tôi ghét nó. Tôi không muốn chữa.

Nhưng giờ tôi muốn được chữa...

Tôi đã từng ghét bác sĩ và thuốc.

Đến giờ vẫn vậy.

Tôi ghét viện tâm thần.

Tôi ghét những con người đó.

Nhưng giờ tôi muốn được ở trong đấy hơn là sống như thế này.

Trở thành một đứa giả tạo nhiều mặt với cả gia đình này thật buồn nôn.

Tôi muốn vào trong đó còn hơn.

Tôi ngưỡng mộ họ.

Họ có thể sống thật và tự do.

Không ai quản suy nghĩ của họ.

Cả đời làm hòn đá thì sao chứ?

Cả đời làm mây trời thì sao chứ?

Thứ mọi người luôn coi là điều hiển nhiên, luôn bỏ qua ấy, tôi muốn làm.

Tôi là mây, cậu là gió, hai ta đưa nhau đi khắp thế gian.

Tôi muốn gặp cậu...

Tôi muốn gặp cậu...

Tôi muốn gặp lại cậu... ở một thế giới khác, nơi không ai ngăn cản chúng ta...

Chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc...

Tôi nhớ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy