Chap 1: Tình yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một ngày mùa thu, xung quanh yên lặng cùng những cơn gió lạnh lùng... Không hiểu sao có một nỗi buồn da diết đang ngự trị trong lòng. Tôi đang nhớ về người mà tôi cảm nắng. Cậu ấy tên Y. Vào đầu năm học, tôi đã để ý đến cậu ấy và có lần còn đoán trúng cả tên cậu ấy. Không biết là chúng tôi có duyên với nhau hay không nhưng dường như tình cảm của tôi là đơn phương. "Cậu ấy nghĩ mình như thế nào nhỉ?" câu hỏi ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm trí mỗi lần gặp cậu ấy.... Vài tuần sau đó, tôi đã dũng cảm tìm nick của Y trên Facebook và chính tôi chủ động nhắn tin trước. "Tớ ngồi ở bàn hai ngoài cửa sổ" và cậu ấy cũng đoán ra tôi rất nhanh nhẹn. Lúc ấy, tôi vui trong lòng lắm dù hai chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau. "Phải chăng cậu ấy cũng để ý đến mình?" Cho đến giờ, câu hỏi ấy tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Hay là do tôi phụ thuộc vào bạn ấy quá? Tôi luôn tìm cớ để nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lở thích cậu ấy rồi nên tôi rất ngại cho nên tôi chỉ dán inbox trên Facebook. Có lần tôi hỏi nhờ cậu ấy giữ điện thoại giúp vì áo dài không có túi. "Cậu nên giữ đi." Một dấu chấm cuối câu đã làm cho tôi nghi ngờ. Phải chăng cậu ấy không thích mình? Cậu ấy bắt đầu ghét mình? Hay do mình nhiều chuyện quá? Sau hôm ấy tôi nhìn cậu ấy càng ngại ngùng hơn. Cậu ấy vô tư đi qua đi lại chỗ tôi đứng rất nhiều lần nhưng chỉ vui vẻ với các bạn khác. Không hiểu sao, tôi thấy mình thật có lỗi và tự nhủ rằng tại sao không nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết. Những ngày sau, cậu ấy vẫn thường đi ngang qua tôi với một khoảng cách rất gần. Hay đi qua bàn tôi đang ngồi, hay lướt ngang chỗ tôi đang đứng. Trong thâm tâm tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng tại sao cậu ấy không hề inbox cho tôi trước dù chỉ một lần??? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?? Tôi đủ thông minh để suy luận hành động của cậu ta nhưng không thể đoán được tình cảm từ trái tim ấy. Nhờ status trên tường nhà mà tôi đã biết được rằng: cậu ấy đã từng bị tổn thương về tình yêu và suy sụp trong cuộc sống. Khi nhìn thấy nó, tôi cũng không lấy làm lạ cho nên tôi quyết định ủng hộ cậu ấy và sẽ chờ đợi đến khi vết thương lòng kia biến mất.
Vào Trung Thu năm ấy, ngày mà tôi cảm thấy nó rất hạnh phúc trước đó, tôi đã dũng cảm tỉnh tò. Chấm xanh quen thuộc lại hiện lên... Lòng bắt đầu hồi hộp và nhận định sẽ có điều hạnh phúc.
"Tớ nghĩ tớ đã cảm nắng cậu mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro