Nhật kí của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 22/1/2017

Chào nhật kí, tôi là Đông Phương Tử Y, nghe tên sao mà dịu dàng thế nhưng tính cách trái ngược một trời một vực. Tôi là một người thích phá kỉ luật nhưng cũng không nhiều lúc đâu. Tôi có mái tóc màu bạc hà và đôi mắt màu xanh dương nhạt. Tuy không phải là một cô gái hiền lành, nữ tính, hay một người tiên nữ hạ phàm không nhiễm bụi trần, mà là một người nghịch ngợm và phá phách. Một con người có cá tính và cũng không kém phần dễ thương. Nhưng mà tôi không thấy mình dễ thương gì hết, chỉ thấy mình . . . như một con khùng! Nhiều lúc thì làm chuyện như một con tăng động, lúc thì dở chứng như 12 con điên nhập lại. Giới thiệu xong rồi, giờ đến phần quan trọng mà tôi muốn viết trong nhật kí đây!

Hôm nay thật là tồi tệ mà, hết quên bài tập ở nhà rồi còn bị cô thể dục la vì cái tội mặc sai đồng phục nữa chứ! Nhưng mình cũng đâu có muốn đâu, tại dậy trễ "chút xíu", còn ăn chậm có "chút xíu" mà thôi! Thôi, thôi quên hết đi, nói sang chuyện khác!

Vào buổi chiều hôm nay, sau khi tan học, tôi liền đi đến một khu vườn bí mật để hưởng thụ vẻ đẹp bí ẩn của nó mà ít ai có thể biết. Ở đó, lúc khi bước vào là một thảm cỏ xanh rì, um tùm cùng với những bông hoa dại trắng muốt tô điểm cho nó thêm đẹp. Giữa nơi vùng cỏ này chỉ mọc một cây lá phong đỏ to lớn. Những chiếc lá thật đậm màu của hoàng hôn, đậm màu của những ngọn lửa nhỏ trên một cây nến khổng lồ. Chiếc lá được tôi ví như phong trần với ý nghĩa " gió mang bụi đi, là rày đây mai đó, không ở một nơi nhất định, như hạt bụi để gió cuốn đi".

Đây quả là một cảnh tuyệt đẹp mà tôi tình cờ tìm được đó, thỉnh thoảng chán hay buồn thì tôi tới đây chơi.

Ngày 24/1/2017

Nhật kí ơi, tôi đã trở lại rồi đây, hôm nay, chuyện sẽ còn vui hơn hôm trước nữa đó!

Hôm nay là ngày thứ bảy nên tôi đã tranh thủ mang vài quyển sách ngôn tình đến lại khu vườn đó để đọc. Thật đặc biệt rằng lại có thêm một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế được làm bằng gỗ, và một chiếc bình hoa tulip vàng và đỏ. Tôi bước đến đó rồi ngồi vào chiếc ghế ấy, thoạt nhìn qua cây lá phong đỏ đang rơi lá lả tả xuống nền cỏ xanh. Tôi bắt đầu lấy quyển tiểu thuyết mà tôi thích nhất có tên là "Hôn trộm 55 lần". Nữ chính tên là Kiều An Hảo, còn nam chính tên là Lục Cẩn Niên. Hai người đã yêu nhau từ khi còn học chung một trường nhưng không ai dám thổ lộ ra. Tôi rất thích những tình tiết lãng mạn như câu chuyện này, nó cho tôi một nguồn cảm hứng một lần được như thế vậy. Tôi chưa bao giờ yêu ai nên tôi muốn thử cảm giác đó như thế nào. Nó có phải là con tim cảm thấy xao xuyến? Có phải trái tim mình đập thình thịch khi nhìn thấy "người ấy"? Tôi thật sự rất muốn biết cảm giác của một người yêu đơn phương lắm! Nếu khi tôi đã có được tình yêu nhưng vì lí do nào đó mà không thể đến với nhau thì tôi chỉ ước anh ấy luôn nhớ đến tôi. Như thế là đã đủ rồi.

Dòng suy nghĩ đang cuộn về thì tôi nghe được bước chân của một ai đó rất gần đây. Tôi còn nghe được tiếng các lá cây va chạm vào nhau nghe xào xạc, xào xạc và tiếng ai đó đang đi trên bãi cỏ đẫm hơi sương. Khi người ấy đến gần hơn, tôi nhìn thấy một mái tóc vàng ươm và ngắn, người ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, một chiếc áo thun trắng bên trong và chiếc quần dài màu đen. Thì ra đó là một người con trai. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta rồi. Một dung mạo anh tuấn và mỹ lệ với đôi mắt màu tím nhạt như hoa sao băng và tử la lan. Anh ấy có một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan cân xứng. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ. Anh ta nói:

- Cô là ai, tại sao lại ngồi ngay chỗ của tôi?

- À,..Ờ,.. Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ ngồi của anh, để tôi đi.

Anh ta liền nói:

- Không cần đâu, tôi cũng muốn có một người để nói chuyện, cô cứ ngồi đó đi!

- Vậy tôi cảm ơn.

Bầu không khí trở nên im lặng nên tôi nói trước:

- Tôi tên là Đông Phương Tử Y, mọi người cũng hay gọi tên tôi là Hà Giang nữa, anh tên là gì?

- Tôi tên là Âu Dương Tử Nhan. Sao một tên của cô là Trung Quốc còn tên còn là là Việt Nam?

- Cha tôi người Trung Quốc nên tên thật là Đông Phương Tử Y. Còn mẹ tôi người Việt nên mới đặc là Hà Giang. Nhưng mà đó chỉ là tên gọi nhà thôi. Còn anh thì sao?

- Như cô thôi. Mà tên Hà Giang nghĩa là gì vậy?

- Hở,...*bất ngờ* Hà là sông mà Giang cũng là sông nên cộng là là lũ lụt đó!*cười tươi rói*

- Hahahahah,...Cô tìm đâu ra cái định lí đó vậy?*cười lớn*

- Tự nhiên nghĩ ra mà thôi!*cười nhẹ*

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 15 tuổi, còn anh?

- Tôi 17.

- Vậy đổi cách xưng hô đi! Em nhỏ tuổi hơn mà!

- Ừ, cũng được

-...

Rồi chúng tôi nói chuyện thật lâu, cười đùa vui vẻ. Nụ cười của anh thật ấm áp quá. Đây có phải là cảm giác khi yêu không?

Khoảng 1 tiếng sau, chúng tôi chào nhau rồi ra về và hẹn hôm khác sẽ gặp lại. Tôi...Tôi đang mong đến ngày đó bởi tôi muốn gặp lại anh ấy hay sao? Và hình như con tim có chút xao xuyến... Thật ra tôi bằng tuổi anh, 17 tuổi . Chỉ là khi nói chuyện với anh, tôi lại muốn là một cô bé nhỏ tuổi hơn. Chỉ là cảm thấy, khi được xưng hô anh em, nó sẽ thân mật hơn. Em không biết rằng mình đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đâu tiên chưa nữa? Cảm xúc thật khó xác định!

.

.

.

Mãi nói chuyện với anh mà tôi chưa đọc được tiểu thuyết đấy!

Ngày 28/2/2017

Trước khi nghỉ Tết, chúng tôi có hẹn nhau đi chơi ở công viên giải trí. Chúng tôi chơi từ trò này sang trò khác, nào là tàu lượn siêu tốc, nào là đu quay cảm giác mạnh,...chơi tới nỗi anh phải đi tìm bao nilon để tôi "xả cơn khó chịu". Nhưng mà cũng thật vui, anh lo lắng cho tôi, hỏi han, chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng khổ nổi tôi bị say phương tiện mà lại chơi trò tàu lượn siêu tốc,bị anh ấy la một trận tơi bời luôn đó!.

Tới chiều thì anh tiễn tôi đến nhà rồi mới về.

HÔM NAY THẬT LÀ VUI QUÁ ĐI!

Qua ngày hôm nay, tôi mới xác định... Em thích anh. Cảm giác này đã trở nên rõ rệt hơn bất kì lúc nào, cảm giác yêu đơn phương. Nó giống như là người của anh ấy tỏa ra wifi mà mình lại chẳng có lấy password, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Và nó cũng giống như là anh ấy không hề bước một bước nào về phía mình, như mình cứ ngu ngốc bước 999 lần về phía anh ấy. Và cái cảm giác hạnh phúc và đau khổ liên tục đan xen lẫn nhau...

Tử Y 'S POV

Thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để em nhận ra tình cảm của mỉn dành cho anh. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi. Anh ấy hẹn tôi lúc 5 giờ chiều nhưng vì háo hức nên tôi đã đến lúc 4 giờ rồi. 1 tiếng sau, tôi vẫn chưa thấy anh tới, đợi thêm 30 phút nữa anh vẫn chưa đến, tôi bắt đầu xót ruột, rồi gửi cho anh tin nhắn nhưng không thấy anh trả lời. Từ xa, tôi thấy bóng của một người đang chạy tới, tôi cứ ngỡ là anh nhưng,.. tại sao lại không phải? Người đàn ông khoảng 40 tuổi đi đến chỗ tôi và hỏi:

- Cô là Đông Phương Tử Y phải không?

- Dạ phải, xin hỏi chú tìm con có việc gì ạ?*lo lắng*

- Thiếu gia nhờ tôi chuyển bức thư này cho cô!

- Cảm ơn chú.

Rồi người đàn ông ấy đi khỏi đây,chỉ còn tôi và những cảm giác bất an và lo lắng.

"Gửi Tử Y,

Anh không biết rằng cha mẹ đã sắp xếp cho anh một chuyến đi Mĩ để du học nên không thể báo với em trước được. Anh biết rằng em sẽ rất buồn nhưng hãy cố gắng nhé! Thời gian qua thật sự cảm ơn em vì đã cùng trò chuyện với anh, cùng đi chơi với anh và rất nhiều thứ nữa. Lần đầu tiên gặp có phải em thấy có hai chiếc ghế không? Thật ra, một chiếc chính là của em gái anh. Em ấy đã chết trong một tai nạn máy bay và anh đã suy sụp và đau khổ rất nhiều, nhưng nhờ có em anh mới có thể phấn chấn lên được. Em gái anh thật sự rất giống em. Từ tính cách đến khuôn mặt đều rất giống. Anh thiết nghĩ rằng có phải ông trời đã mang em tới đây để cho anh một cuộc sống mới không? Nếu có thể, anh rất muốn em làm em gái của anh.

Tử Y à, thời gian không có anh ở đây, anh mong em có thể sống thật tốt và hạnh phúc. Và chúc em có được người để yêu nhé!

Tạm biệt em

Ký tên: Âu Dương Tử Nhan"

Tôi đọc bức thư ấy mà được mắt cứ rơi xuống hai gò má đã ửng hồng. Thật tiếc vì tôi chỉ là em gái của anh, hình như có chút hụt hẫng trong lòng. Mắt anh sâu tựa biển khơi nhưng lại chẳng vì em mà thắm xanh.Tôi tự nói thầm rằng:

- Đồ ngốc, người em yêu ...là anh chứ ai.

-----------------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------

Hãy bình luận và vote cho au nhé!

(bình luận nhiều dzô nha, nói gì cũng được,đừng chửi là được)

Có sai sót gì thì mong mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào, còn không có thì cũng bình luận luôn nhe!)

Cảm ơn rất nhiều.

Mình đang viết một fic mới, có gì thì ủng hộ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro