Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn có một câu hỏi rằng: "Một kẻ được coi là tự kỉ trong mắt mọi người nhưng trong máu sinh ra những dòng chiếm hữu cao, tại sao nàng ấy yêu tôi?" Không, do nàng ấy chấp nhận những lời tình cảm sến súa của tôi dành cho nàng ấy nếu là cô gái khác chắc chắn họ sẽ từ chối tôi rồi. Chúng tôi rất vui vẻ với tình cảm tràn ngập màu hồng này có lẽ đúng người rồi. Tình đẹp thì cũng phải tàn theo thời gian đâu có thể vĩnh cửu được? Một người ở trần gian, một người ở thế giới khác, một người thêm tuổi càng già đi và một người vẫn giữ tuổi đôi mươi. Người con gái ấy đã bảo vệ tôi bởi vụ tai nạn khủng khiếp kia, dù chia tay rồi nhưng nhất thiết cho hai người với hai ranh giới khác nhau vậy không? Chia tay đau một, mất người mình yêu đau mười không phải mười mà đau gấp trăm lần. Rượu bia cùng tàn điếu thuốc ngân nga những bài hát mà cô thích tôi lại khóc. Khóc vì những lời mắng mỏ mà cô ấy chịu đựng, khóc vì tính ngang bướng của cô, khóc vì mất đi người cứu vớt tôi khỏi bóng tối và khóc những kỉ niệm đẹp nhất khi gặp cô.
Nhờ chiếc dây cột tóc, tình duyên đã hiện rồi biến mất. Liệu tôi nên hối hận ngày đó không?

Ngày 2/3/2018, trời âm u như cuộc đời của bản thân mình. Nó rất nhạt nhẽo, vô vị và cảm thấy cô độc. Lướt qua sân thể thao, một cô gái tuổi 18 với cơ thể đầy mồ hôi lã chã vào thời tiết này ư? À-.. đang chơi bóng chuyền, cô cần dây cột tóc mà cũng cùng lúc tôi đang có. Không ngần ngại tôi tháo cột tóc đến phía cô mà đưa, ngước lên nhìn tôi ngơ ngẩn người với gương mặt baby tô thêm đôi mắt màu xanh dương nhìn rất đẹp xen lẫn nụ cười ngây thơ của cô khiến con tim của tôi đập mạnh. Cô ấy hỏi tôi tên gì nhưng tôi vội chạy về nhà, đúng là con người kì lạ.

Ngày 7/3/2018, lại gặp người làm con tim của tôi rung động tại quán tiện lợi. Trong bụng nghĩ cô ấy không nhớ tôi là ai, tôi vờ như không biết lướt qua cô không ngờ cô ấy vẫn nhớ kéo tay tôi lại trả chiếc dây cột tóc bữa trước ư? Buồn cười ghê.

Ngày 8/3/2018, duyên thật không ngờ lại gặp lần nữa. Cô ấy nói rất nhiều với câu chuyện thú vị, muốn tôi trở thành bạn của cô. Tính cô ấy rất ngang tôi đã biết dù không quen lâu, mặc kệ tôi từ chối hay đồng ý cô đã chốt điểm hẹn.

Ngày 10/3/2018, tôi định trốn cuộc hẹn nhưng cô ấy gọi tôi. Sao lại biết số tôi nhỉ? Thôi đi thì đi, đến nơi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chờ đợi đến lại gần là một thiếu nữ giản dị. Lại một lần nữa tim tôi lại đập nhanh hơn, chả lẽ đổi gu rồi sao? Cuộc hẹn chỉ mỗi cô ấy mở cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, tôi chỉ gật hoặc nói 1-2 từ gì đó rồi im lặng.
...
...
Bọn tôi ngày càng thân thiết, tôi cũng bắt đầu quen dần làm người mở cuộc trò chuyện
...
...
Ngày 10/4/2018, trời ơi tôi thích cô bé đó mất rồi. Nhưng cô ấy chắc gì thích tôi. Thôi im lặng trên hết

Ngày 15/4/2018, buổi hoàng hôn ở cánh đồng nó thật đẹp không hiểu sao tôi lại bày tỏ cảm xúc của mình cho cô ấy biết. Cô ấy chỉ nhìn tôi và im lặng cả buổi hôm đấy, thôi rồi bị ghét mất

Ngày 16/4/2018, cô vắng nhà tôi ngồi công viên gần nhà chờ cô ấy về

Ngày 19/4/2018, 3 ngày rồi bọn tôi không gặp mặt nhau chỉ nghe qua cuộc thoại.

Ngày 20/4/2018, tôi nhớ em...

Ngày 24/4/2018, chúc mừng sinh nhật nàng thơ của tôi

Ngày 25/4/2018, thật bất ngờ khi em ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Vui biết bao, tôi sẽ ghi nhớ ngày này suốt đời

Ngày 26/4/2018, buổi hẹn hò đầu tiên khá ngượng ngùng không ai mở lời nhưng người mở lời lại là tôi.
...
...
...
Ngày 24/4/2019, chúc mừng sinh nhật người yêu của tôi.

Cuộc hẹn hò vẫn thuận lợi, càng tiến lên bọn tôi tôn trọng cả hai. Cô ấy có thể chịu đựng được tính cách của tôi, sẵn sàng né xa nam giới chỉ vì tính chiếm hữu của tôi tránh tình cảm rạn nứt
...
...
...
Ngày 15/4/2020, cuộc cãi vã lại xảy ra. Người chủ động chia tay chính là tôi, ngày này năm đó người chủ động hẹn hò cũng chính là tôi. 2 năm yêu nhau giờ đây phải chia tay.
Cô ấy khóc rất nhiều, rất yêu tôi nhưng chỉ vì việc nhỏ nhoi kia mà tôi xé ra việc to

Ngày 24/4/2020, sinh nhật cô ấy tôi đã hẹn ở công viên cũ để xin lỗi vụ lần trước và muốn quay lại tiếp tục mối tình đầy màu hồng. Cô vẫn giản dị như ngày nào nhưng gầy đi rồi tôi rất xót, rất thương cô. Vui vẻ khi cô đến đúng giờ hẹn tôi chạy tới cô nhưng cuối cùng tôi ôm với một cơ thể lạnh dưới nền đất. Cô ấy đã cứu tôi, cô không khóc, cô tha thứ cho tôi, cô mỉm cười nói mình buồn ngủ muốn ngủ. Tôi không cho, liên tục gọi trong vô vọng, lỗi tại tôi nếu tôi để ý thì có lẽ không bị chia cắt vậy...
...
...
...
Ngày 24/4/2023, 3 năm rồi cô ấy vẫn giữ tuổi 20 của mình. Tôi đến thăm cô, ở một nơi lạnh lẽo cô độc với giấc ngàn thu. Ngồi tâm sự với những câu chuyện ngày xưa, ngày đó cô luôn mở lời từ đầu đến cuối tôi chỉ lắng nghe, ngày nay tôi mở lời nói từ đầu đến cuối nhưng cô ngủ liệu có nghe tôi nói gì không? Tôi bật khóc, hận bản thân hồi đó. Giá như thời gian quay lại tôi có thể sửa sai...

Đóng lại cuốn Nhật kí, tôi lại khóc nữa rồi. Tôi nhớ cô ấy nhiều.. thật đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro