Người mà tôi đã gặp ở năm tháng tuổi trẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi có 1 cuộc hẹn vs cậu ấy và vài người bạn. Cuộc đi chơi có thể nói là tạm vui (chỉ là đối vs tôi)

Tất cả đã ko còn được như trước nữa. Tôi cũng ko biết mình bị cái quái gì nữa. Tất cả mọi thứ đã thay đổi kể cả cảm xúc của tôi, ko còn như lúc đầu nữa, có lẽ cảm xúc đó nó mất đi từ lúc tôi lần đầu tiên thất vọng và rơi nước mắt vì một ai đó có lẽ vậy... cảm giác đó thật tồi tệ.

Mặc dù tôi đã nhiều lần cố gắng để thay đổi nhưng tất cả đều không có tác dụng gì hết. Có những lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chán ghét bản thân mình. Tự bản thân mình đưa mình vào ngõ cụt. Rồi tự chính mình làm khó chính mình. Cảm thấy thật sự mệt mỏi muốn kết thúc nhưng không đc. Cứ dây dưa kéo dài, không biết là mình làm sai hay làm đúng.

Và rồi ta chợt nhận ra một điều rằng mọi thứ đã không còn được như lúc đầu nữa...

Con người chúng ta khi có một thứ gì đó thì ta sẽ cảm thấy chán nó không??? khi không có được thì ta cố gắng tìm đủ mọi thứ để có được nó và khi có được rồi thì ta vứt bỏ hoặc bỏ mặc không quan tâm tới nữa đúng không??? và sẽ cảm thấy nó không còn quan trọng nữa đúng ko???

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng: " Mây thường trôi nhanh. Pha lê thì dễ vỡ. Những thứ trên đời thì đều dễ thay đổi, khó có thể tồn tại được lâu..."

Có lẽ con người ta cũng vậy. Họ rất dễ thay đổi, thậm chí nó có thể thay đổi nhanh đến mức mà ta không thể kiểm soát được. Kể cả chính bản thân tôi cũng thế, có những chuyện tôi không thể nào kiểm soát được. Cho dù ta có làm cho nó hoàn hảo đến đâu thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ có lỗi sai. Ngay cả đồ vật còn có lỗi sai huống hồ chi là con người. Nhưng dù ta có biết rằng chắc chắn nó sai nhưng ta vẫn không thể làm khác được. " Cố quá thành quá cố" :))))

Haizz.....

CÔ GÁI À!!! CHÍNH EM CÒN KHÔNG HIỂU EM THÌ CÒN AI HIỂU EM ÐÂY...

Tôi rất muốn nói rõ ràng vs kết thúc mọi thứ với cậu nhưng thật sự tôi không làm đc. Có phải tôi cố chấp quá không. Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Mọi chuyện đều chính là do tôi bắt nguồn. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi khi mỗi ngày tôi luôn phải gắng gượng và giả vờ như không có gì nhưng thật sự tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Tôi thật sự rất sợ, sợ là mình sẽ lại làm sai một lần nữa.

Có lẽ ngay từ đầu tôi và cậu đã không thuộc về nhau. Cả TÔI và CẬU...

Tôi và cậu là một đoạn kí ức đẹp của thời thanh xuân và cũng là của giai đoạn trưởng thành của mỗi nguời.

" Rất nhiều tình yêu đắm say của tuổi trẻ đều giống như vậy. Khi ấy chúng ta cho nhau niềm vui, nhưng lại không hiểu được cách trận trọng." Có lẽ rằng, tôi của bây giờ không học được cách trân trọng cậu...

Người ta nói rằng: " Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi của nãm đó sẽ không thể đi cũng mãi". Bây giờ có lẽ tôi đã tin rồi. Nhưng tôi không hối hận và cũng rất vui vì cậu đã đến, có cậu thanh xuân của tôi không cô đơn. Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tôi. Và tôi cũng muốn cảm õn mình của năm đó đã thích cậu. Cảm ơn chàng trai tuổi 17 à không cậu 18 tôi 17...

CẢM ƠN TUỔI THANH XUÂN ÐÃ QUA VÀ CŨNG CHẲNG THỂ NÍU LẠI... Tạm biệt cậu...

Cậu ấy là quá khứ mà tôi chẳng thể quay lại được, là tương lai không bao giờ tới được....

Có lẽ đây chính là cái giá cho sự trưởng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro