Buông bỏ một thứ mà mình chưa có được thực khó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ một thứ mà mình chưa có được thực khó!
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố quên đi cậu ấy. Thôi không nghĩ, không thương cậu ấy nữa, nhưng không được. Vừa nhắm mắt hình ảnh cậu liền hiện lên, chiếm lấy giấc ngủ của tôi, chiếm trọn giấc mơ của tôi.
Nụ cười của cậu là liều thuốc chữa nỗi buồn của tôi. Cứ thấy cậu ấy cười bao nỗi nhọc nhằn liền tan biến. Thấy cậu ấy có chút gì đó không vui vẻ, liền không an tâm. Cứ như vậy thì thử hỏi làm sao có thể quên, làm sao có thể buông bỏ, làm sao có thể thôi thương người.
Nhưng thú thật khi ai đó trêu ghẹo tôi về chuyện yêu đương cũng cảm thấy tủi thân cực. Một mình tôi đơn phương, một mình tôi chịu đựng nỗi thống khổ của tâm trạng. Đau đớn, xót xa cũng chỉ riêng mình tôi cảm nhận, chẳng biết nói với ai, nói để làm gì. Chán, nản, mệt nhưng buông bỏ thì không nở. Có chút giận cậu ấy vô tâm, nhưng lại có vô vàn lí do để yêu thương, mà lí do lớn nhất đó là cậu ấy là nguồn sống của tôi, là liều thuốc mạnh chữa trị nỗi buồn cho tôi.
Buông bỏ một thứ mà mình chưa có được thực khó!
                                         Kiều N.T.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro