Cảm Ơn Chiếc Chìa Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ ngốc nghếch, và tôi biết điều đó. Tôi luôn đánh mất biết bao nhiêu là thứ, cứ tiện tay đâu thì đặt đó. Có thứ có thể tìm ra nhưng cũng có những vĩnh viễn mất và cũng có những thứ mãi không muốn tìm. Chiếc chìa khóa đó cũng vậy!
Đào bới mọi ngóc ngách, lục tung cả bàn học lẫn cặp sách, tôi vẫn chả thể nào tìm ra chiếc chìa khóa lớp. Đầu óc tôi vẫn luôn lú lẫn như vậy mà.
Và rồi điều mà tôi không ngờ tới đó là cậu cũng giữ một chiếc chìa khóa. Tôi nhờ cậu khóa lớp thay tôi. Có điều tôi là một kẻ đã ngốc lại không hề gấp rút nên luôn là đứa ra khỏi lớp cuối cùng.
Cậu ấy chờ tôi! Cậu ấy chờ tôi! Cậu ấy cùng tôi về, đúng hơn là cùng tôi ra tới cổng trường! Nhưng chỉ chút ấy thôi thì tôi cũng mãn nguyện rồi.
Bởi vì tôi đơn phương cậu!
Có thêm bao nhiêu thời gian bên cậu là bấy nhiêu hạnh phúc. Cùng cậu cười nói, vui đùa. Ngắm nhìn cậu bạn khi cười có răng khểnh đó khiến cho bao muộn phiền trong lòng tôi đều tan biến đi hết.
Thời gian không chờ ai điều gì cả. Mới hai ngày tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa đó. Nó nằm trong cặp tôi, chỉ là tôi ngớ ngẩn không tìm ra. Nhưng tôi đã giấu, vẫn vờ là mất khóa rồi để được gần cậu. Được cậu chờ, mắc dù chỉ là để cậu khóa cửa. Được vui đùa cùng cậu trên đường ra tới cổng trường. Tôi chỉ muốn khoảng cách từ cửa lớp đến cổng thật xa, thật xa để tôi có thêm nhiều thời gian hơn, để được gần cậu nhiều hơn một chút.
Tôi đơn phương cậu!
Vậy mà một tuần vừa trôi qua, cô giáo đã đưa tôi một chiếc chìa khóa mới. Cậu cũng thấy! Thôi xong! Mặc dù tôi vẫn mĩm cười nhìn cậu đó. Nhưng trái tim đang nhìn cậu một cách đau đớn. Tôi xót xa, buồn bực như một kẻ thất tình. Mà cũng đúng, tôi đang thất tình thật mà.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn chiếc chìa khóa đó. Cảm ơn vì cho tôi có cảm giác thực sự được cậu quan tâm trong một tuần.
                                             Kiều_N.T.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro