ĐƠN ĐỘC TRONG NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi mà là đơn độc giữa những thứ không thuộc về mình, đơn độc giữa dòng đời xuôi ngược. Không biết tự bao giờ khi mắc phải sai lầm nào đó, cậu ấy là người đầu tiên tôi nghĩ tới để ngỏ ý muốn nhờ vả, giúp tôi sửa sai. Không biết tự bao giờ mỗi khi tôi buồn phiền, nụ cười của cậu ấy là thứ tôi muốn nhìn thấy ngay. Và không biết tự bao giờ tôi đơn độc trong nỗi nhớ về cậu ấy.
Ai đó đã nói với tôi rằng:"Nếu như bạn đang đơn phương một người, thì cho dù cả thế giới thích bạn, bạn cũng cảm thấy cô đơn". Nhưng nhìn xem, quanh tôi, gì chứ, toàn là kẻ ngạo mạn, thích đem tôi ra làm trò đùa. Tôi là đồ vật à? Hay là một con thú bông? Cô độc, tủi thân, muốn một ai đó thấu hiểu mình nhưng nào ai hay. Cố kìm nén lại tất cả, chỉ lấy một chút gì đó vụn vặt để kể lể với cậu ấy. Cậu ấy là người tốt, sẵn sàng tâm sự với tôi cho dù "không được rảnh cho lắm", cậu đã nói vậy đó, thế nhưng cả tối đó, cậu ấy đều lắng nghe và an ủi tôi. Nhưng sau tất cả những thứ đó thì cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân. Nhớ cậu ấy thật nhiều, thương cậu ấy thật nhiều nhưng chỉ dám cất giữ cho riêng mình thôi, không dám nói, không dám thổ lộ. Từ cảm giác nhớ nhung lâu ngày hóa cô đơn, cô đơn trong nỗi nhớ. Gió đông ngày một thổi mạnh hơn, gió càng mạnh càng nhớ, càng thương chàng trai dễ nhiễm lạnh đó, nhưng càng nhớ càng cô đơn!
                                    Kiều N_T_K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro