Đoản: Nhật kí tội nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu khi anh thấy quyển sách này thì có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. Lúc em  bị một vật nhọn xuyên qua tim này, là lúc em chính thức từ bỏ anh.
    Anh từng nói em chính là định mệnh của anh, là anh nhất kiến chung tình, là chấp nhất mà cả đời anh không thể bỏ xuống. Thế mà đến bây giờ em cũng không thể hiểu, vì sao chuyện ngày hôm đó, không phải anh cũng nhìn thấy sao, là do hắn cưỡng bức em nên em mới vì anh mà lỡ tay giết hắn.
     Ngày  trong tòa án, em cứ tưởng anh sẽ bảo vệ em, thế mà, anh lại nói em là cố ý giết người. Rồi tự mình thêm vào những tình tiết khác. Anh còn nói em là một tên điếm ti tiện để đàn ông thao, nói em là đồ kinh tởm, đến một con chó cũng không bằng. Đúng vậy, em là điếm để đàn ông thao, nhưng đàn ông của em chỉ có mình anh. Tại sao,...?
    Thật ra, em không trách anh tại sao lại làm vậy? Chỉ là trong lòng em biết, phần tình cảm bao năm trong lòng, đối với anh mà nói, chính là thứ tình cảm dơ bẩn.
   Nhưng em vẫn tin anh mà, tin anh vẫn còn yêu em, vẫn còn lại thứ tính cảm yếu ớt. Để đến chút thương xót mà đi sửa lại bản khai nhận. Em không cần phải ra khỏi cái lồng sắt này. Em chỉ muốn mọi người đừng nhìn em như một tên điếm hèn hạ. Chỉ muốn gặp anh, một lần nữa, em lại hèn hạ mà van xin thứ tình yêu của anh.
    Lần đầu tiên cũng là lần cuối anh đến thăm em là lúc nào nhỉ, em cũng không nhớ được nữa rồi. Bởi vì họ cho em uống quá nhiều thuốc an thần, em đã sắp không còn nhớ được mình là ai. Nhưng anh, tại sao em vẫn  không thể quên anh đi, có phải như anh nói không:" Chúng ta là chấp niệm của nhau", để rồi cả đời không thể quên được nhau.
     Hôm đó, có người gọi em ra. Em rất mong là anh sẽ đến. Đúng, lúc em thấy anh. Em không sao cầm nỗi nước mắt. Là anh đang đường đường chính chính nhìn em, là nụ cười kia vẫn đối diện với em. Rất đẹp!
     Em ngồi xuống tay run run mà cầm lấy tay anh. Em thừa biết là có người đang ở đây, nhưng em không thể kìn nỗi hành động kinh tởm này, chỉ xin một chút cảm giác quen thuộc thôi. Thật sự muốn xác nhận là anh không? Anh để yên như thế, vẫn dịu dàng mà đón nhận em. Không? Hay anh đã quen như thể phải làm thế nào rồi.
   Hai tay em bị còng lại rồi, nên khi cầm tay anh em đã run lên làm cho nó phát ra những tiếng chói tay. Em thật không dám nhìn anh. Nước mắt vô thức mà rơi ướt đẫm cả một góc bàn. Em nghĩ mình thật vô dụng, biết rõ mà còn mặt dày yêu anh.
  Tay anh đột nhiên đan xen vào tay em. Em không tin nổi, thật sự là anh thật sao. Hơi ấm quen thuộc này, em có lẽ đến lúc chết đi mới có thể quên được. Anh nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, như anh vẫn thường làm khi hai chúng ta vẫn yêu nhau. Đó là mỗi khi em bị cấp trên mắng, anh lại làm như vậy để an ủi em.
   Còn bây giờ, em nghĩ có phải anh đang cười nhạo em không. Chỉ là sau đó, cổ họng không phát ra gì cả. Em không nhìn được anh, bởi vì em không muốn để anh thấy em đang thảm hại đến thế nào. Nhưng....
  "Tiểu Nhiên..."
   Là anh gọi em sao? Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh" Tại sao ngày đó, khi thấy hắn cưỡng bức em, anh lại không cứu em. Em biết anh đang đứng bên ngoài cánh cửa. Tại sao, anh lại làm như thế ở phiên tòa. Dù anh không yêu em, chỉ xin anh đừng làm nhục em. Chỉ muốn hỏi anh, đến cuối cùng thì anh yêu em được bao nhiêu. Hay là từ đầu đến cuối, là do em vẽ nên"......

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro