Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó tôi với hắn không bao giờ nói chuyện một lần nào nữa, một phần là vì tôi ngại, một phần là vì không có chuyện gì để nói với hắn cả.Một hôm tôi quyết định tới xin lỗi hắn ta, buổi sáng khi bước vào lớp tôi đã có sẵn một câu xin lỗi hắn, nhưng đến giờ học hắn ta vẫn chưa tới,kể cả hai tiết sau cũng vậy, giống như hắn biết hôm nay tôi đến xin lỗi hắn ta nên hắn ta trốn tôi vậy.Đến giờ ra chơi tôi định nếu mà hắn ta không vào lớp vào hai tiết sau thì tôi sẽ kiếm hắn.Tôi bước vào thư viện trường như một thói quen, thư viện không một bóng người,tôi lại góc tôi hay ngồi đọc, tôi hơi khác người khác một tí là tôi rất thích đọc sách lịch sử và văn cổ, vì ý thích là người này mà nhiều người nói tôi là già trước tuổi.Bỗng, tôi thấy Yuki đang nằm trên sàn nhà, quyển sách úp lên mặt,tôi khẽ chạm vào tay hắn ta nhưng không có phản ứng gì"Hắn ta ngủ rồi à?"tôi thầm nghĩ,lấy tay cầm quyển sách lên, anh ta đọc sách cổ sao?, thật là đáng ngạc nhiên.Nhìn kĩ thì hắn ta cũng bảnh bao thật, ý nghĩ đó thoáng qua đầu,tôi chợt nhận ra mình đang khen hắn lấy tay đánh vào đầu mình, quên mất đang cầm quyển sách trên tay, đánh rơi quyển sách ngay giữa đầu anh ta đánh"Bộp", hắn ta khẽ la lên "Ahhh, cái gì vậy!", "Ấy chết, tôi xin..xin lỗi, tôi...tôi không cố ý, tôi lỡ..lỡ đánh rơi quyển sách"(Đây là lần đầu tiên tôi ấp úng như vậy, tôi cũng khá bất ngờ về phản ứng của mình).Hắn ta dựa mình vào kệ sách, tôi hỏi:"Cậu không sao chứ, có đau lắm không?"(tôi biết nó rất đau vì quyển sách đó rất dày, bìa ngoài là giấy bìa cứng dày cộm chắc chắn là rất đau)Hắn trả lời tôi với giọng rất lạnh nhạt:"Cậu thay đổi cách xưng hô với tôi từ khi nào vậy?", hắn nói với giọng lạnh nhạt nhưng tôi cảm thấy anh ta đang đâm trúng tim đen tôi vậy,tôi ấp úng : "À...À..À..Không..không..tôi..tôi, thấy tôi cứ"à..à" hắn ta lên tiếng : "sao cô biết tôi ở đây?","Tôi đâu có biết cứ giờ nghỉ là tôi lại góc này ngồi đọc sách chứ bộ,chứ tôi đâu có đi kiếm anh,à mà này","gì"hồi nãy có đau lắm không","Đau đến chết đi được,    lúc đó tôi cứ nghĩ tại trốn tiết mà bà cô giám thị giết người luôn chứ","Vậy hả?,mặt anh đâu có vẻ là đau lắm đâu?",hắn ta im lặng chả nói gì, thấy bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề tôi hỏi hắn một câu:"Anh cũng thích đọc sách cổ hả?","Đâu có","Chứ tại sao anh lại đọc, tôi thấy anh...",chưa nói hết câu hắn đã chen ngang:'Thì tại tôi thấy cậu đọc giờ ra chơi hôm qua, thấy cậu đọc say sưa, tôi tưởng nó hay nên hôm nay tôi lại đây đọc thử,mà công nhận cậu tài thật ấy, có thể đọc quyển sách này, tôi đọc được một hồi tôi ngủ quên hồi nào không hay"nghe câu nói đó làm tôi mắc cười, tôi không thể nào mà nhịn cười được, tôi cười phá lên,"Lúc cậu cười, nhìn cậu đẹp thật đấy, vậy mà cậu chẳng bao giờ cười cả",nghe câu đó,tôi cảm thấy khá ngượng, tôi cảm nhận khuôn mặt mình đỏ hẳng lên,hắn hỏi tôi:"Bộ chưa ai nói cô cười đẹp hả?",tôi lắc đầu,trả lời:"Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít cười, với lại tôi có cười thì chả có ai kêu đẹp cả","Vậy à, chắc là mấy người đó mù hết rồi, cậu cười đẹp như vậy mà", hắn vừa nói xong tiếng chuông trường vang lên, tôi sực nhớ ra mình chưa xin lỗi hắn nên kéo áo hắn lại cúi gầm mặt xuống:"Tôi xin lỗi vụ hôm trước ", "Xin lỗi, chuyện gì?"Thì vụ dưới quán cà phê, tôi lỡ tát cậu, lúc đó tôi thiếu bình tĩnh mà tát cậu, tôi xin lỗi",hắn không nói gì thêm, chỉ cười,rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi đi...

---------------DẤU CÁCH:ĐÂY LÀ CHỖ CON TÁC GIẢ CHÉM GIÓ------------------

Xin chào mọi người, mong người hãy bình luận về cốt truyện đi về đâu nha và cũng như góp ý về văn chương của mình nha (À những ngày 30/4 và 1/5 tui nằm ở nhà nên tui sẽ ra khá nhiều chap mong mọi người đón nhận)-THÂN ÁI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro