Nhật kí của tra nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của một tra nữ.

(Tra nữ là loại con gái đểu, bội bạc, ích kỷ và chỉ yêu bản thân mình)

Vâng, làm tra nữ thực sự rất tuyệt! 

Tuy không phải loại "cực phẩm tra nữ" nhưng tôi cũng là một tra nữ chính hiệu.

Mỗi ngày, tôi chỉ cần đăng một chiếc ảnh là biết bao anh vào coment, lời tán dương, gạ gẫm ngọt ngào tôi, chẳng phải rất thích sao?

Chỉ cần đăng story tâm trạng buồn, là khá nhiều ca ca đều nhắn tin hỏi thăm ngay "Em có sao không?" "Em buồn à? Tâm sự với anh không?". Chẳng phải rất ấm áp sao?

Tuy độc thân, nhưng lúc nào cũng có người hỏi thăm, chăm sóc...Chẳng phải rất vui sao?

Yah, anh có thể quan tâm tôi, đưa tôi đi ăn, cùng tôi xem phim, cùng tôi đi khu vui chơi, cùng tôi xem pháo hoa như người yêu hay thậm chí, anh cũng có thể thích tôi và tỏ tình tôi. Tôi có thể làm tất cả điều trên cùng anh nhưng tôi không thể làm bạn gái anh. Vì tôi thấy anh không hợp? Hay tôi còn luỵ mối tình trước? Hay vì tôi chưa xinh đẹp mà e ngại? Hay vì tôi bị ngăn cấm? (Bla bla...) Không! Đơn giản vì tôi thích thế. Cùng lắm, tôi sẽ giả vờ bộ mặt đáng thương trước anh và dù không thể làm bạn gái anh được nhưng tôi cũng sẽ khiến anh vẫn say đắm tôi bằng câu "Em thực sự rất muốn có người anh trai...? Liệu anh..." hoặc "Em với anh có thể làm bạn thân được không, em thực sự không muốn mất anh." 

Lí do à? Vì tôi thích thế thôi, tôi thích cảm giác được yêu thương, chăm sóc, quan tâm của "các anh". Thay vì ngồi đợi tin nhắn của một người cả tiếng đồng hồ thì trong khi đó, tôi đã có 1 đống tin nhắn chờ đang đợi tôi trả lời tin nhắn ấy. Cảm giác thật thoải mái sao? Tại sao lại đợi 1 người trả lời tin nhắn trong vô vọng, thay vào đó, hãy thật ngon nghẻ đi rồi 1 đống anh nhắn tin cho cô không kịp trả lời ấy!

---------------------

Tuy tôi là tra nữ nhưng không có nghĩa tôi là loại gái lăng loàn, phản bội, vô học, đầu đường xó chợ nhé! Tôi nằm ở một đẳng cấp khác.

Tôi có một đám bạn, tụi nó đều là những người có tri thức, giàu có, xe riêng, nhà riêng. Chúng tôi chơi với nhau khá thân! Tụi nó đều có lập trường riêng về tình yêu khác nhau nhưng không đứa nào muốn giống tôi. Tụi nó biết tôi là tra nữ.

Mỗi lần, kể chuyện "tình duyên" của nhau nghe, thì tụi nó đều nói tôi về chuyện "tình" của tôi như thế này? : "Sao mày ích kỉ thế? Mày không nghĩ cho thằng đó à? Mày nghĩ nó không buồn à?". Chung quy là nói tôi cứ chơi đùa vậy miết, ích kỉ cho bản thân thôi...Thế nhưng, tụi nó chưa bao giờ hỏi tôi: Sao mày lại thế này?

----------

Tra nữ có bao giờ chung thuỷ chưa? Có thực sự thích ai đó một lòng một dạ chưa?

Thật sự, tính "tra nữ" không phải bẩm sinh, càng không phải do tính cách, mà là do cô ta từng bị tổn thương đến mức nỗi buồn khiến cô ta không còn thể khóc được nữa

Tôi từng là một cô gái bình thường. Tôi có một trái tim chân thành, ấm áp. Tôi là cô gái yêu sự chân thành và trân trọng. Tôi còn rất ghét kiểu "tra nữ". Cho đến khi, tôi gặp được một người thay đổi bản thân tôi đến từng cm trong tâm hồn...Anh ta là người khá điển trai, vẻ ngoài phong độ, thích bóng đá, tính trẻ con, hài hước, lại có vẻ ngốc nghếch. Lúc ấy, tôi chỉ là cô gái bình thường, gương mặt không phải tệ nhưng không biết sửa soạn còn thêm cái là mặt có mụn nữa, tuy không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài vết thâm khó lành nhưng cũng đủ làm gương mặt trở nên kì hơn. Mái tóc lại không hợp với gương mặt. Eo ôi! Tôi tự ti phết lắm ấy. Nhưng thế quỷ xui ma khiến nào, khiến anh ta lại thích tôi. Chỉ có vô tình gặp gỡ, chưa nhìn rõ gương mặt nên mới tìm in4 tôi. Tôi vốn là người rất mặn mà nên có vẻ cũng được lòng anh ta. Inbox nhau được 1 tuần, anh ta cũng có ý với tôi, tôi cũng có ý với anh ta. Anh cũng hay đến lớp tìm tôi, mua bánh, đưa sữa. Chỉ sau 1 tuần, tôi đã "đổ rầm" anh ta và chấp nhận làm bạn gái anh. Thật sự lúc ấy tôi nghĩ rằng: "Mình tệ như này mà anh ấy thích mình, thế chắc là yêu thương mình thật lòng". Tuy tôi biết, tình yêu học trò này cũng chả kéo dài bao lâu, nhưng lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng đây là mối tình đẹp mà tôi trân trọng nhất trong tuổi học trò của tôi...

Từ ngày quen nhau, thời gian của tôi hầu hết đều dành cho chiếc iphone của tôi, tôi giữ nó khư khư bên người, có tin nhắn anh, tôi liền trả lời lại ngay, ai nhắn tin với tôi, tôi đều không muốn trả lời vì sài iphone rất khó để rep tin nhắn nhanh. Tôi thậm chí còn bỏ mặc đứa bạn thân, 1 hay 2 tiếng mới rep nó khiến nó có lúc từng giận tôi rất nhiều. Mỗi ngày đi học về, tôi đều cố gắng học bài sớm để dành hết buổi tối mà gọi cho anh. Từng chút thời gian của tôi, tất cả, đều dành cho anh một cách trọn vẹn. Anh thường làm vẻ "nhát gái" trước tôi, vẻ khờ khạo trong tình yêu...Điều đó, càng khiến tôi cứ khăng khăng tin vào con người anh. Anh cho tôi cảm giác khác với những người tôi "từng thích" trước đây. Anh dành cho tôi nhiều thời gian. Tôi thường bắt anh chở dạo vòng, chả qua là muốn bên anh nhiều hơn. Anh chở tôi đi dạo, anh chở tôi ngồi đằng sau, tôi đằng sau ngồi nắm áo anh, anh nắm tay tôi, kêu tôi ôm anh này. Tôi thường chủ động xuống lớp anh, tặng kẹo cho anh, chủ động rất nhiều lần, anh đều nhận và mỉm cười với tôi. Đây là lúc cả người tôi như rơi vào hố sâu với đống tình yêu ngọt ngào, mê muội này. Vâng! Lúc đó, tôi chính xác đã đắm chìm trong u mê này. Tôi muốn một lòng một dạ với người này, dù biết tình yêu này có thể không kéo dài mãi được. Thế nhưng, thời gian khiến một con người trở thành bản chất thật của họ quá nhanh... Thời gian trôi qua không lâu, anh ta thay đổi từng chút một, không còn rep tin nhắn tôi nhanh nữa, tôi phải đợi cả tiếng vì anh ta, lúc nào iphone cũng bên người ngay cả đi ngủ. Anh không thường gặp tôi nữa, tôi lúc nào cũng cố gắng tìm cách để thấy anh. Anh dành nhiều thời gian hơn cho bóng đá cả ngày, ngay cả một tin nhắn, cú điện thoại cũng không thèm gọi tôi, tôi thì như con chó chực xương, ngồi đợi chủ vậy. Đáng thương thật.! Tôi cố gắng hẹn anh ra để gặp, chỉ cần gặp anh thôi, tôi nhớ anh phát điên, thế rồi, anh ngay cả một tin nhắn cũng thèm trả lời. Bạn bè tôi, tụi nó quan hệ rộng, tụi nó đều kêu tôi chia tay với anh ấy, tôi hỏi "Tại sao?". Chúng nó đều không nói, cứ im im, giấu giếm tôi, cũng khiến tôi khó chịu nhưng tôi cũng chẳng thể moi được tí nào của tụi nó. Cho đến khi, anh không công khai tôi trên trang cá nhân anh nữa, tôi đã rất hoảng loạn, tâm sự với tụi nó nhưng cũng đồng thời hỏi anh. Anh ta bảo:Do HLV anh ta cấm yêu đương, không cho hẹn hò nên vì trận đấu, luyện anh ta không thể không từ bỏ. Bạn bè tôi, chúng nó khuyên tôi chia tay với nó liền đi, nó không công khai là không yêu mày nữa, rồi chúng nó cũng điên tiết mà kể cho tôi nghe hết. Chúng nó bảo là anh ta nói xấu tôi, nói tôi luỵ anh ta, anh ta muốn chia tay tôi lâu rồi mà tôi cứ níu kéo, nói tôi xấu xí, hên lắm mới vớt được anh ta....Nghe như chết đứng, nhưng tôi lại nhất nhất không tin vào lời đó. Tôi hỏi thẳng anh ta, vừa ghi âm, vừa khóc, lòng lúc ấy như bão tố dữ dội và rồi chỉ cần 1 câu nói anh ta mà tôi dịu lại hẳn đi rồi cứ đâm đầu yêu tiếp...2 hôm sau ngày đó, anh ta chia tay tôi vì bóng đá, tôi đã khóc nhưng tôi không níu kéo anh ta, nước mắt tôi lăn dài, chảy không ngừng nghỉ, cảm giác lòng ngực đập nhanh, nhói lên rất đau...Rồi anh ta gọi cho tôi bảo rằng: "Giỡn", lúc ấy tôi cứ nghĩ hoá ra là giỡn, tôi cũng thở phào, mừng. "Khóc hả?" , giọng tôi rụt rè, thút thít "Giỡn kì vậy. Cứ tưởng...". Rồi anh ta cười, sau đó cúp máy và nhắn cho tôi: "Thật. Pp". Cảm giác đau lòng hơn hụt hẫng chính là mừng hụt, thấy dòng tin nhắn ấy, tôi khựng lại vài giấy và rồi oà lên như đứa trẻ. Đêm ấy, 23h khuya, tôi khóc rất to, nước mắt nước mũi đều chảy dài ra...Bộ dạng lúc đó trônh vừa xấu xị vừa thảm hại mà cũng đáng thương lắm. Tuy sau khi chia tay, tôi rất trân trọng anh ta, hình ảnh anh ta trong trái tim tôi vẫn là người con trai rất đàng hoàng, đáng yêu mà tôi trân trọng nhất. Cho đến khi, tôi nghe được từ miệng chính đứa bạn của anh ta. Cậu ấy nói rằng: "Thằng đó nó bảo là nó muốn chia tay bà lâu rồi, bà cứ níu kéo nó còn nói là bà...bà xấu nữa nên nó bỏ. Không tin thì bà thử hỏi 1 đám nó chơi đi, coi đúng không? Nó nói y vậy á." 

Tôi lúc ấy, nghe đâu đó trong không trung, tiếng bùm rất nhỏ, như tiếng bong bóng nước vỡ ra vậy. Trái tim thắt lại chặt, lòng lại thực sự rất đau...Tôi chết đứng tại chỗ, tâm trí hoảng loạn, nước mắt lại từ chảy ra rồi. Tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh nữ, khoá mình mà hét thật to. Cảm giác bị vả vào mặt cực kì đau mà không thể phản kháng vậy. Hình tượng của anh ta trong tim tôi vỡ vụn ra từng chút một, vỡ ra tanh bành... Hoá ra tụi bạn tôi, tụi nó nói đúng cả, tại tôi ngu nên không tin chúng nó, chứ chúng làm gì gạt tôi. Về nhà, tôi vào nhà tắm đầu tiên, tôi khóc, khóc thật sự rất nhiều nhưng lại không thể thét lên, mọi sự tức giận, đau khổ, buồn tủi đổ trên đầu tôi ngày càng nặng hơn. Cảm giác khó thở dồn dập...Tôi đã khóc 3 ngày 3 đêm, bản thân trở nên đáng thương đến tội...

Hoá ra là do mình xấu xí? Hoá ra nó đem mình ra bêu chọc như vậy? Hoá ra tất cả là bị lừa? Tôi làm quen 1 người bạn của nó, cậu ấy kể rằng nó từng quen 2,3 người trước khi biết tôi. Hoá ra bộ vẻ ngốc nghếch khiến người ta mê mẩn cũng không phải là hiển nhiên mà do tính toán cả, hoá ra những chiêu trò ngọt ngào của anh ta đều là do từng trải cả. Hoá ra tôi chỉ là con lừa ngu ngục...

Tôi mất 6 tháng để thay đổi bản thân. Tôi mất 6 tháng để cố gắng làm lành vết thương trong tim. Tôi cũng học được chiêu trò của các chị "tra nữ" trước và áp dụng thử, không ngờ lại hiệu quả phết. Cảm giác khi được những câu coment tán dương, khen tôi xinh đẹp, được tin nhắn của các "ca ca" inbox tỏ tình tôi. Tôi đều cảm thấy rất phấn khích và  an ủi bản thân. Nhiều tháng trôi qua, bản thân tôi cũng thay đổi đến mức tôi không nhận ra mình, tôi trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn, tôi không còn nhu nhược, nhút nhát như xưa nhưng sự chủ động và chân thành trong trái tim tôi không còn nữa.

Do vậy, tuy tôi thấy việc trở thành "tra nữ", đùa giỡn với tình cảm người khác thì chả ra hệ thống gì nhưng thật sự, những chàng trai cưa cẩm tôi ấy, họ có thật lòng với tôi không, họ có trân trọng tôi không? Hay là theo đuổi, tán tỉnh tôi cho vui thôi? 

"Không mở lòng, làm sao mà biết ai thật lòng?" - Vâng! Tôi cũng đã thử và nhận kết đắng lắm. Tôi thích lại họ, tôi định từ bỏ làm "tra nữ" để bên họ. Họ với tôi đang mập mờ chỉ cần 1 bước nữa nhưng họ cũng đùa tôi và go. Nhưng lần này tôi không khóc hay đau lòng, chỉ là buồn và nghĩ: "À, cũng chả có gì bất ngờ lắm". Thế rồi, chả cần dùng mưu kế gì nhiều, tôi chỉ cần trở lại thành "tra nữ", thì anh ta cũng về quấn quýt theo tôi. Và rồi, lật kèo.!

Chung thuỷ đáng giá không?

---------------

Đúng, tôi chính là tra nữ, làm tra nữ nhưng càng không phải là fuck girl hay trap girl. Tôi không xoạc dạo, không gạ xoạc, tôi lừa tiền, cũng chả lừa tình....Chỉ là tôi muốn được cảm giác nuông chiều nhưng không phải từ một người, mà từ nhiều người cơ. Tôi thích sự tự do, tôi không thích ràng buộc, tôi không muốn thế giới của tôi lúc nào cũng phải ngã nghiêng vì chàng thanh niên nào. Thế giới của tôi thì chính tôi làm nhân vật chính duy nhất. Tôi chả cần vì chàng trai nào mà thay đổi sở thích bản thân, thay đổi thói quen bản thân. Anh có thể bên tôi, Ok tôi chấp nhận. Anh có thể từ bỏ người yêu anh để thích tôi, Ok không sao cả. Anh muốn trở thành người yêu chính thức của tôi. Xin lỗi, không được, các bạn nam khác sẽ buồn mất, tôi không muốn làm họ buồn...Anh hứa sẽ chung thuỷ với tôi? Để coi nhé.

----------

Các cô gái ạ! Các bạn vì sao mà một người trở nên quan trọng hoá với em thế không?

"Chính thời gian lãng phí mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế." - trích Hoàng tử bé

Em hiểu câu nói đó chứ? Đó chính là vì em dành quá nhiều thời gian lãnh phí của em cho một người. Tại sao em không dùng thời gian đó cho bản thân em? Thôi đi cái việc mà em đổ toàn bộ thời gian, tất cả của mình cho người ta. Cùng lắm, em phải giữ cho bản thân mình 55% sự tự tôn cho bản thân em.! Hãy tập trang điểm, tập thể dục, tập đọc sách, đi chơi với bạn bè...Khi em yêu bản thân em, thế giới này cũng sẽ yêu em...
-HẠC VÂN-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro