Chap I: Thời đi học đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đau bụng quá !!!!!!!! Aaaaa........

Tiếng mẹ kêu thất thanh trong nhà lúc nửa đêm, Trang đang ngủ thì vì tiếng mẹ mà con bé giật mình dậy, nó ngồi thẫn thờ nhìn mẹ rong tình trạng ngái ngủ xen lẫn lo lắng và xoa bụng mẹ. Ba thì vội vàng ra máy bàn gọi điện thoại lên viện báo cấp cứu.

Một lúc sau bác Hoa ( bác dâu thứ 3 ) sang và nói với nó

- Ngủ đi con, hôm nay chắc mẹ sinh em bé, ba sẽ đưa mẹ lên viện nhé!

- Vâng - Trang vâng cho xong rồi ngủ tiếp với ý nghĩa trong đầu " mai mình có em rồi"

Sáng hum sau ba về gọi Trang dậy và đưa nó đi lớp mầm non, nó tíu tít đi theo ba và hỏi một loạt :

- Em bé xinh không ba ? Em trai hay gái ? Em có khóc nhè không ba ?

Ba cười tủm tỉm bế nó lên nhẹ nhàng nói :

- Em gái. Xinh giống Trang. Trang đi học ngoan nhé, không được đánh bạn nhé. Chiều ba về ba đón.

Hôn nhẹ má ba và trả lời : - Vâng rồi vào lớp với cô giáo

Sau khi mẹ có em bé thì nó không được ngủ cùng ba mẹ nữa. Ba mua cho nó 1 cái giường nhỏ để ở cạnh cửa sổ và đó cũng là nơi nó sẽ ngủ ở đó 1 mình. Và mọi sự quan tâm của ba mẹ đổ dồn sang cho đứa em gái mới sinh của nó.

Mẹ bán đồ ăn sáng và bia cho các bác công nhân hay tập lái xe mỏ ở sân bóng trước nhà nên mẹ hay phải chạy đi chạy lại. Bình thường nó đi lớp thì không sao nhưng khi nó được nghỉ thì nó sẽ bị bắt sang nhà bác Ba để bác dâu trông hoặc không thì nó sẽ ở nhà chơi với bọn trả con hàng xóm với sự quan sát của mẹ và các bác ở cùng dãy nhà tập thể.

Trước thì mẹ vẫn cho Trang sang nhà bác Ba để bác dâu trông, sang đấy thì bác sẽ không chỉ trông một mình nó mà bác con phải trông thêm 2 con bé Hà sinh đôi nhà cậu của nhà bác ấy nữa. Và bác dâu cũng bán bia y chang mẹ nó nhưng được cái có 2 anh nhà bác trông 3 đứa nhóc như nó nên cũng đỡ. Và rồi khi 3 đứa em gái cùng kêu khát nước thì các anh dơ ra 3 cốc nước to:

- Uống đi

- Nước gì thế anh, sao nó lại có màu vàng

- Nước cam đấy, uống đi

Ba đứa đang khát nước tu 1 hơi hết sạch và đồng thanh

- Sao nó đắng thế !!!! Nhưng mà ngon nhỉ..

Hai anh biết ba đứa bị lừa nên cười như được mùa lại còn nói thêm :

- Ngon thì uống nữa không?

Ba đứa đồng thanh : - CÓ

Từ sau hum đấy mấy con bé biết uống bia luôn và tửu lượng cao nữa là khác

Hum nào mà mẹ cho nó ở nhà thì y rằng nó sẽ là con bé cầm bát chạy khắp xóm mỗi khi các bác gõ bát và hô: - Trang ơi, sang ăn gà này . Nó đang chơi cũng chạy ngay về để cầm bát và sang nhà các bác ăn trực.

Tết nó được ba đưa về quê ăn tết với ông bà. Đi xe máy, nó ngồi trước và bị gió tạt. Cuối cùng thì nó bị ốm, bà ngoại và bà nội tranh nhau chăm nó, thuốc thang. Nó từ ốm nhẹ chuyển sang bị xoang mãn tính. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không khỏi.

5 tháng sau,

Trang đang chơi ngoài sân với đám con nít thì thấy trong nhà ầm ĩ, còn hàng xóm thì vây xung quanh nhà. nó chạy vào thì thấy ba nó đập đồ, bác Hảo thì bế e nó còn mẹ nó thì....... cầm con dao cán vàng để gọt hoa quả dí vào bụng và hét:

- Anh muốn tôi chết phải không?

- Tôi chết để 2 đứa cho anh nhé, để anh dẫn người khác về chăm 2 đứa nó

Trang nhìn thấy chỉ biết gào khóc và nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu:

- Cứu mẹ cháu với

- Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Huhu.....

Bác Chú bế nó ra ngoài trong tình trạng nó không muốn, nó đánh bác và gào khóc: - Con không đi đâu, mẹ con chết thì sao.

Bác dỗ đủ mọi cách với một đứa trẻ không hiểu chuyện

Sau ngày hôm đó, Trang bắt đầu ngủ gặp ác mộng, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Lúc nào nó cũng mơ thấy có những cô gái mặc áo dài trắng vây quanh nó và có 1 người đàn ông cứ đánh nó, nó k chạy được, nó chỉ biết gào khóc. Đêm nào nó cũng bị dậy lúc nửa đêm và ngồi khóc, ba phải chạy sang giường nó dỗ cho nó ngủ. Kí ức và giấc mơ đó theo nó đến tận khi nó lớn và chưa dừng lại.

Càng ngày nó càng trầm tính hơn, ít nói hơn, ít đi chơi hơn. Vì mỗi lần ra ngoài chơi với đám con nít ở xóm, nó luôn bị trêu chọc : Ba mẹ nó đánh nhau đấy, tránh xa nó ra không nó đánh đấy. Mẹ thấy nó không còn vui vẻ như trước, mẹ cho nó đi cắt tóc và bắt đầu cho nó đi học võ để nó cởi mở hơn. Nó thích học, đi học rất siêng và dần dần nó trở thành 1 thằng con trai trong nhà, phải bảo vệ em.

Nó đánh nhau vs tất cả những đứa trêu chọc nó. Cũng vì điều này mà nó luôn là đứa bị mời phụ huynh lên lớp. Sau lần mời phụ huynh thứ 2, mẹ nó về đánh nó và không cho nó đi học võ nữa. Vì chuyện đó nó nghĩ lại khi nó chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, nó cãi lại và mẹ đã buột miệng đuổi nó ra khỏi nhà. Nó không sợ gì cả, đi luôn, vừa đi vừa khóc sang nhà bác Ba, ngồi trước cửa mà không dám vào nhà bác sợ bác nói. Sau 30p mẹ sang nhà bác tìm rồi đưa nó về nhà.

Nó chẳng nói chẳng rằng về nhà, ngồi 1 góc và không nói chuyện với ai kể cả ba mẹ. Đến lớp cũng vậy, nó cũng chỉ ngồi 1 góc và không nói chuyện với đứa nào hết. Nhưng rồi Thùy đến với nó như ánh mặt trời ấy, Thùy chuyển đến lớp nó thì đầu năm lớp 2. Thùy là một cô bé xinh xắn, nhà có điều kiện, học cũng rất giỏi. Vì là học trường cấp 1 dành cho con cháu của công nhân nên học sinh không có đồng phục, mỗi ngày đi học Thùy đều mặc những chiếc váy khác nhau và chúng rất đẹp.

Thùy được xếp ngồi cạnh nó. Một đứa tóc tém, cộc lốc và suốt ngày đánh nhau như nó. Nó chẳng buồn quan tâm cho đến khi Thùy quên bút và cố tình bắt chuyện với nó, nó đưa luôn và không nói gì, chỉ chú tâm làm bài tập mà nó phải làm cho xong. Thùy luôn tìm mọi cách nói chuyện với nó dù xung quanh Thùy đứa nào cũng nói với Thùy: - Tránh xa nó ra, không nó đánh cậu đấy. Nhưng có vẻ Thùy không quan tâm mấy lời nói đó lắm. lúc nào cũng Trang ơi, làm cái này cho Thùy với, mượn cái này nữa.

Dần dần nó bắt đầu nói chuyện với Thùy nhiều hơn, Thùy lúc nào cũng mang kẹo đến lớp cho nó. Hình ảnh nó nhớ nhất về Thùy đó là cô bé mặc váy xòe màu xanh, tay bồng, đúng dưới mưa lớt phớt chờ nó chạy vào lớp lấy ghế để ra ngoài sân ngồi chào cờ, trong khi nó đã nói là ra ngồi trước đi, lát ra liền. Nhưng Thùy vẫn cố tình đứng chờ nó rồi 2 đứa mới ổn định chỗ ngồi nghe chào cờ

Nhưng ông trời đúng là nhẫn tâm với nó, mang Thùy đến với nó rồi lại mang đi như 1 cơn gió. Kêt thúc năm học lớp 3, Thùy thông báo với lớp là sẽ phải cùng ba mẹ lên Hà Nội sống và dĩ nhiên là Thùy sẽ phải chuyển trường. Nó chạy lên ôm Thùy và khóc níu kéo, nhưng nó biết phải chấp nhận điều này.

Bắt đầu năm học mới, nó được chuyển sang lớp mới. Ba mẹ xin cho nó vào lớp chọn nhất của khối. Vì nó học giỏi, ba mẹ rất kì vọng vào việc học của nó. Ngoài việc chuyển lớp, nó còn phải đi học phụ đạo thêm tại nhà cô chủ nhiệm 3 buổi/ tuần. Mỗi lần nó bị điểm dưới 8 là nó sẽ bị ăn đòn 1 trận tơi tả hoặc có thể bị cộng thêm bị xé vở và xé bài kiểm tra

Lớp chọn nhất của khối là lớp con nhà giàu và cũng là lớp có những thành phần học đỉnh của đỉnh trong lớp này. Nó vào lớp chào hỏi qua loa rồi tìm 1 góc ngồi và chẳng buồn quan tâm tới những người khác vì việc nó đánh nhau thì lớp khác cũng biết. Nó chỉ biết đi học và đi về nhà. Không nói chuyện và cố gắng ngủ khi giờ ra chơi đến, mặc kệ mọi lười bàn tán của bọn học giỏi.

Chủ nhật đẹp trời, khi nó đang phải trông quán cho mẹ thì thấy cuối ngõ trong khu nhà 3 tầng, bọn con nít đang tập đi xe đạp. Nó nói với vào với mẹ để mẹ trông cho nó, nó chạy ra cuối ngõ hóng hớt và hỏi a Hiếu cạnh nhà:

- Đi dễ không anh ?

- Dễ lắm, cứ lên xe mà đi thôi. Có đi không, anh cho mượn mà đi này

Nó hí hửng trèo lên, đạp đc 2-3 nhát thì loạng choạng ngã cái " rầm ". Anh Hiếu thấy vậy không những đỡ nó dậy mà còn cười ha hả khi lừa được đứa ngu như nó :

- Mày nghĩ lên là đi được thì cả lũ không phải tập đi nhé. Mày không thấy mấy đứa kia nó đi được có đoạn ngắn không à.

Nó đứng dậy đi về và tự nhủ sẽ phải biết đi xe đạp càng nhanh càng tốt. Sau hum đó nó bị bầm trên mặt do bị tay cầm xe đạp đập vào, cộng thêm việc nó bị xoang mãn tính nên lúc nào nó cũng sụt sịt và chảy nước mũi. Chưa kể lúc đó trên tivi đang chiếu bộ phim Chúa tể bóng đêm, lại càng làm thêm việc nó bị trêu chọc thêm phần sinh động. Nó bị gọi là Trang Josua, Josua là con chó trung thành của vị chúa tể đó và nó có vết bớt đỏ trên mặt và con chó đó có thể biến thành người khi vị chúa đó muốn. Sau khi biệt danh đó xuất hiện thì cả khối đều gọi nó như vậy, Biệt danh đó theo nó đến tận khi nó học hết cấp 3.

Hết cấp 1 nó vẫn như vậy, không nói chuyện với bạn trong lớp, ra chơi thì ngủ. Học hành bình thường, điểm kém thì bị ăn đòn, ngồi học lúc nào cũng nào cũng bị người khác soi mói, nói xấu. Nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro