1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/2/18. HCMC.

Hôm nay trời đẹp thật. Nhưng nó đã tỏa sáng hơn khi anh xuất hiện.

Thật bất ngờ khi anh vừa từ Pháp trở về, tôi còn tưởng chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ. Nếu không có ngày hôm nay có lẽ tôi đã quên anh, quên sự hiện diện của anh trong đời mình. Không hẳn là chúng tôi không giữ liên lạc với nhau, nói đúng ra là ba mẹ giữ liên lạc mới đúng.

Ba mẹ tôi và ba mẹ anh là bạn cực kì thân của nhau, là anh chị em chí cốt. Làm gì cũng có nhau, tình bạn luôn luôn thắm thiết chưa thấy cãi nhau bao giờ nên từ nhỏ tôi và anh đã thân nhau rồi. Anh hơn tôi 3 tuổi, trong kí ức là một người anh, một người bạn vô cùng tốt bụng, không ít lần bảo vệ tôi. Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Bản thân tôi là một con mọt sách, sách gì cũng đã từng đọc qua, ngay cả ngôn tình cũng không ít nhưng vẫn bất ngờ khi thấy mình có một tình bạn "Thanh mai trúc mã" như thế này. Vẫn phải nói thật là tôi có lẽ quên hình ảnh của anh rồi vì lúc tôi 6 tuổi, gia đình anh sang định cư ở Pháp do công việc của ba anh. Vả lại mỗi lần người lớn nói chuyện qua Skype hay bất kì ứng dụng nào tôi hoặc anh đều không có ở đó. Nhiều lí do lắm: học bài này, đang ăn cơm này, mây mây và vân vân....Có vô vàn lí do nên quên là phải, không trách tôi được.

Sau mỗi lần nói chuyện, tôi cũng nghe ba mẹ nói với nhau về anh. Nghe bảo là gì "trổ mã" đẹp trai học giỏi lắm kìa. Tôi chẳng để ý, thấy người lớn cũng hay phóng đại lên nên ít khi tin. Nhưng tôi nhầm rồi.

Chủ nhật vừa rồi, tôi còn đang nằm ngủ, nói lớ mớ như một một con điên trong phòng thì mẹ vào giật chăn ra, đánh một cái rõ đau vào đùi.

"Con gái con đứa, lười biếng, giờ này mà còn ngủ chẳng giúp mẹ được cái gì, cứ nằm "chảy thây" ra. Nhìn cái phòng này, có dọn dẹp không hả? Đồ thì mỗi thứ quăng mỗi nơi sắp biến thành cái chuồng heo rồi!"

Tôi nhăn mặt, cố mở mắt xem mấy giờ rồi. Mắt thì mỏi vì tối qua dùng điện thoại trong bóng tối, mở mắt mà gần như cả tiếng đồng hồ, mở rồi lại nháy nháy, nhắm nhắm.

...

...

...

8 GIỜ!!!!!!!!!!!

Trời ơi là trời. 8 giờ! Là 8 giờ sáng đó trời!!! Mẹ ơi là mẹ con gái mẹ suốt 1 tuần lễ không có ngày nào là thức sau 5 giờ, có đúng một ngày nghỉ duy nhất trong tuần, mẹ cũng có chút động lòng tha cho con chứ. Tôi bực bội , giật chăn lại trùm lên kín người, cố thoát khỏi cái ánh sáng chói chang xuyên qua rèm cửa. Nhưng mẹ không chịu thua, kéo ra lần nữa.

"Con mau vệ sinh cá nhân, thay đồ đi với mẹ."

Wthf??? Đi đâu giờ này trời? Mẹ muốn đi chơi thì chiều chiều đi cũng chưa muộn mà. Hay là đi với ba đi, đâu nhất thiết phải có con đi cùng.

"Con không đi đâu!!! Mọi người đi đi, con ở lại giữ nhà."

Nghe thế mẹ đánh tôi cái nữa. Nhưng tôi chai mặt rồi, chỉ rút chân lại, không thèm ngẩng đầu lên.

"Cho con 10 phút nữa. Không thì khỏi máy móc gì nữa hết nhá!"

Trời ạ!!! Con đâu còn tí tuổi đầu nữa đâu mà mẹ còn chơi trò tịch thu điện thoại. Nói rồi mẹ đi đến bên giường, rút điện thoại tôi ra khỏi dây sạc rồi ngang nhiên bước ra khỏi phòng. TÔI THUA.

Đúng 10 phút sau tôi có mặt dưới nhà với cái quần jean và áo hoodie quen thuộc. Ba đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, ngó ra cửa thì đã thấy xe taxi trực sẵn ở ngoài, chỉ đợi mẹ xuống nữa là đi. Vừa dứt lời, mẹ bước xuống cầu thang và... đứng hình ngay tại đó.

"Annnnnnn!!!" Tôi cảm thấy tên mình thật đẹp. "Còn đứng đó, con mặc đồ kiểu gì vậy hả? Định leo lên giường ngủ nữa sao?"

"Sao nữa mẹ? Cái áo này con mới mua đấy, chưa mặc bao giờ đâu!"

"Lên đây nhanh." Nói rồi đi lên phòng trước, tôi vác mình theo sau.

Vừa lên đã thấy mẹ lục tủ đồ mình, tôi ngồi trên giường cho mẹ làm gì thì làm, thử hỏi mẹ sẽ kiếm được gì mới ngoài quần jean, áo phông, hoodie hay thậm chí là đồ lót-.- Lúi húi một hồi, mẹ ném cho tôi cái đầm màu trắng, cầm cái đầm lên tôi còn không biết là mình có nó.

"Con nhanh thay cái này vào rồi đi. Mẹ xuống dưới đợi. Đừng có mà lề mề nữa đấy."

Tôi khó khăn kéo khoá váy lên, đã bao lâu rồi không mặc đầm nhỉ? Cũng chẳng nhớ.

Lên xe thì mẹ ngồi làm tóc cho tôi. Bởi lẽ tóc xoăn tự nhiên nên tôi chẳng cần uốn duỗi gì nốt. Sau đó, mẹ còn tìm cây son trong túi xách, cẩn thận đánh cho tôi một chút, rõ xinhhhh.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ga quốc tế.

"Mẹ à. Mình đi đón ai thế? Vậy mà cũng phải đưa con theo cùng à?"

Mẹ chẳng nói gì, chỉ dắt tôi đi. Đi một lúc thì ba tôi vụt hẳn lên phía trên, ôm chầm lấy người đàn ông đang đẩy hành lí.

"Ông bạn. Lâu rồi không gặp." Hai người cười tít mắt, vỗ vai nhau. Thì ra là chú Long và dì Mai vừa định cư ở Pháp về. Chú hỏi thăm tôi, có dì Mai là ôm hôn tôi không ngớt.

"An đấy à? Lâu rồi không gặp cháu, còn nhớ chú không đấy?" Chú Long cười chào mẹ tôi.

"Vâng! Tất nhiên ạ." Sao mà quên được, ngoài ba mẹ ra có lẽ chú Long với dì Mai là người thương tôi nhất, có gì cũng mua về cho tôi, vậy nên phòng tôi hồi nhỏ toàn là thú nhồi bông hai người tặng.

Tiếp sau là hai cậu con trai của họ. Aigooo~ Sao mà cao thế không biết. Tôi bất giác lùi lại phía sau, đây là anh Anh sao? Thật khác so với trí tưởng tượng....

Đẹp trai thật.

Vì nghe bảo chăm học, học giỏi lắm nên tôi cứ tưởng anh kiểu học bá chứ? Đeo kính, mặt thì...ngu ngu đần đần. Nhưng tôi hối hận rồi, sai trầm trọng

Phải thú nhận rằng, bản thân tôi là một người rất mê trai. Trên trường đầy Oppa ra nhưng chưa bao giờ rung động hay yêu ai nhé!!! Với tôi chỉ cần đẹp trai, học giỏi hay biết chơi thể thao là có trong danh sách Oppa của tôi liền. Mặc dù không quen biết hoặc chưa tiếp xúc bao giờ.

Anh Anh mặc áo thun trắng cùng quần jogger, khoác cardigan bên ngoài, đeo tai nghe trông có vẻ lười biếng. Chắc anh đã thấm mệt sau chuyến bay dài. Anh chào ba mẹ tôi rồi nhìn tôi, mỉm cười. Tôi ngây ra, giật mình cười chào đáp lễ. Trong khi mọi người đang nói chuyện, anh chủ động tiến về phía tôi, bắt chuyện.

"Vẫn còn nhớ anh chứ?" Ôi trời không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn đứng vững, giọng anh Anh trầm, ấm áp thật, muốn nhũn chân ra luôn ấy.

"Chào mừng anh trở lại."

"Trong suốt bao nhiêu năm qua, anh không lần nào là không nhớ đến em. Em gái xinh đẹp!"

"...."

"Này em đừng đứng ngây người ra như thế chứ! Mình đi thôi nào, mọi người lên xe hết rồi kìa."

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ lại bắt tôi diện đồ trong khi chỉ ra sân bay thôi rồi. Vì vốn dĩ sau khi từ sân bay trở về, họ sẽ ghé đi họp lớp ở một khách sạn gần đó.

Vừa bước xuống khỏi taxi, tôi đã bị sự đồ sộ của khách sạn làm cho suýt ngất xỉu, không phải khách sạn bình thường đâu trời, ít nhất cũng 5 sao trở lên đấy. Công nhận các cô chú cũng chịu chơi thật.

Tôi được dẫn vào trong một căn phòng, bị ánh đèn bên trong làm cho nhoè mắt. Các cô chú đáng tuổi ba mẹ tôi đang đứng trò chuyện rôm rả. Họ cũng dần hoà vào không khí, gặp bạn bè rồi bỏ tôi bơ vơ lẻ loi một mình. Tôi đứng đó được một lúc thì có người đi lại từ phía sau, khoác vai tôi. Tôi giật mình nhìn anh.

Anh Anh xuất hiện với một diện mạo mới. Hẳn là anh vừa vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh vận một bộ suit đen trông lịch lãm vô cùng, lần đầu tiên trong đời tôi được gặp người nào ngoài đời mà mặc vest quyến rũ đến vậy, chẳng khác gì các nam chính trong phim hay ngay cả là trong truyện của tôi đâu. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, mọi người biết tôi mê trai mà, sao mà rời mắt được khi một soái ca đang "bành trướng" trước mắt thế này??? Phải tả thế nào nhỉ? Nói là góc nghiêng thần thánh thì cũng không phải, tuy góc nghiêng của anh cũng ưa nhìn, trực diện thì khỏi phải nói rồi. Vừa nhìn vào gặp ngay ánh mắt của anh thì có thể thấy khá khó gần, ít nói, hướng nội. Nhưng sau khi anh bắt chuyện, tôi thấy mình nghĩ nhiều rồi.

"Sao em lại đứng đây một mình?" Anh cúi người hỏi tôi.

Tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình, đứng đối diện. Nói gì thì nói chứ, tôi và anh mới gặp lại, tôi có tính mau quên nên dường như chẳng còn kia ức khi xưa nữa rồi, thời gian qua ai biết con người ta sẽ thay đổi ra sao? Cẩn thận không thừa. Thấy tôi hành xử như thế, anh thu nụ cười lại, bỏ tay vào túi quần. Nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em không muốn cùng anh chơi nữa à?"

"Em....."

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh...Làm em khó xử rồi." Thấy tôi có vẻ bối rối, anh nhanh chóng cười xua tay.

Ơ, hoàn cảnh hiện giờ sao tôi thấy mình giống nữ chính ngôn tình thế này? Nếu là nữ chính thì phải hành xử ra sao? Chưa từng đọc qua cách giải quyết!!!

"Anh Anh!" Tôi gọi thật to tên anh.

Anh mở to mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Em thật xin lỗi. Nhưng...anh biết mà. Em mau quên lắm, ngay cả sáng nay em ăn gì em còn phải cần thời gian suy nghĩ nữa kia kìa. Nên...anh cho em thời gian nhé? Em sẽ cố gắng từ từ nhớ lại kỉ niệm của chúng ta." Tôi đã nói gì thế này, sến thế không biết. Giống ngôn tình chưa nhỉ? Anh bật cười.

"Được rồi. Anh biết rồi. Em không cần phải giải thích rõ ràng như thế đâu."

"Vâng."

"Đi thôi. Chúng ta kiếm gì đó ăn, em chưa ăn sáng đúng không? Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị nên đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng."

Anh luôn đi kế bên tôi, lâu lâu có vài ba cô chú biết anh, đến bắt chuyện, cách anh cư xử lịch sự, lễ phép khiến tôi ấm áp, vui vẻ lạ thường. Vượt xa cảm giác tôi có Oppa mới luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro