05062016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện họp lớp là chủ đề muôn thuở từ lúc rời cấp II mà đặc cmn biệt hơn thì mình là cái đứa mà đứng ra thầu cái vụ tổ chức, mà chắc ai cũng hiểu cảm giác mình đổ công đổ sức nghiêm túc làm cái gì đó - mệt vãi cả ra xong người ta chỉ enjoy nó và nghĩ ối sồi ôi có thiết tha có to lớn gì cho cam, nhẹ nhàng quá đơn giản quá mà.

OK, đơn giản quá vậy mấy mẹ làm dùm con đi, lúc đi thì coi thường đánh giá, lúc lên plan kiếm chỗ thì kêu 100000 năm cũng chẳng ai chịu làm chung, mãi trong team Tổ Chức cũng chỉ có 1-2 đứa thật sự muốn tìm, muốn làm.

Làm ơn sống có trách nhiệm dùm một cái, và làm ơn, đừng có nhây nhây lúc người ta nghiêm túc đi nào? Có phải con nít lên 3 lên 4 đâu mà xử sự như một con bò thế hả? Làm ơn lớn lên đi, sao xác cứ lớn mà não lại trẻ hoá vậy? Buồn hết sức buồn, sống sai với nhau quá mà? Tử tế chút thì chết thằng Tây nào hay sao ý nhỉ? Làm ơn đi mấy đứa, không thôi thì đừng có tỏ vẻ quan tâm, làm ơn đi không có tiếp đãi khỏi làm màu đâu.

Ai cũng có cuộc sống mới, mình hiểu mà? Lúc đầu mình hơi hẫng chút thôi, giờ mình cũng có thế giới riêng mẹ rồi, nên mình hiểu - nhưng mà làm ơn cũng ý thức đi chứ mẹ? Khó ở quá mà!

Sống sao cho tử tế thì sống nha, sai quá giảm tuổi thọ đấy. À, cả mình cũng chẳng đanh đá gì cho cam đâu, với ai cần thiết thôi, hiền mãi người ta tưởng loại dễ bắt nạt, nực cười lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro