10022017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình biết mình bản tính ích kỉ, nhưng được cái mình phải quý ai lắm lắm lắm thì mới sinh ra cái cảm giác chẳng muốn chia sẻ người đó với bất kì ai, mà 18 năm nay chỉ có duy nhất 1 người như vậy trong đời, mà mình thương người ta nhiều dã-man.

mình không muốn mất, mình từng stress, từng khóc lóc, từng buồn đến không còn hứng thú gì trên đời này nữa, chỉ vì vài lần cãi vả bé con con, chỉ vì vài ba cái linh tinh trên facebook, chỉ vì vài lần người nói vô tình mà người nghe lại để bụng.

có giận, có trách, khoảng thời gian dài mấy năm nghe như ngắn chứ là cả một đoạn thanh xuân của nhau, cuối cùng tại nhớ tại thương nên cứ đêm mà lăn qua lăn lại tự mắng mình ngu như heo phải đi mở mồm trước thôi chứ nhớ quá rồi sống làm sao nổi, chỉ muốn bỏ hết tất cả bay về ôm một cái, để người ta nhớ, mình thương người ta nhiều như thế nào, vậy mà đành đoạn giận hờn chiến tranh?

chỉ muốn cho người ta biết, mình thấy buồn vì không thể tiếp tục bên cạnh cùng người ta trưởng thành, nên sau này kí ức của năm 18 tuổi của người ta sẽ không hiện hữu mình trong đấy, chỉ muốn sống ở sài gòn để dễ dàng gặp nhau lúc buồn lúc chán lúc vui cũng gặp nhau luôn, chỉ muốn tháng 3 chừa ra 3 hôm làm party xuyên màn đêm vừa ăn mừng ngày của người ta, ngày của mình, rồi cả ngày của hai đứa.

mình chỉ muốn nói cho người ta biết, mình sợ im lặng, vì im lặng sẽ phá hỏng mọi thứ, mình đã có bao nhiêu mối quan hệ kết thúc trong im lặng rồi chứ? chỉ muốn người ta hiểu, mình phải có lấy hết can đảm bao nhiêu mới type được mấy dòng vô vị kêu đừng giận mình nữa mình nhớ người ta lắm!

mình còn note sẵn size giày của người ta để khi nào có lương thì đi mua giày đôi cho hai đứa, Mộc Châu Đà Late cũng là dành cho nhau nên cứ lên kế hoạch rồi kiếm tiền để đi cùng nhau, đi làm muốn bán mạng cũng chỉ để dành cho mấy chuyến đi trong tương lai của hai đứa, không phải không muốn tâm sự nhiều mà do cứ vùi vào chỗ làm để kiếm ra tiền rồi mệt mỏi rồi dần không nói chuyện nhiều rồi dần hay seen tin nhắn của nhau, rồi dần hay nói là do thấy rồi nhưng quên trả lời, tự dưng hai đứa vì xung quanh bận rộn mà ngày càng kiệm lời xong bẳng đi luôn chẳng còn nói gì với nhau nữa.

mình không biết tại sao cứ mỗi ngày lại càng xa cách, cứ mỗi ngày lại không còn nhất thiết phải nói chuyện với nhau, bây giờ người ta cứ thấy gì đó vui thì tag người khác vào, cũng quên mất trả lời tin nhắn mình, hoặc là do áp lực thi đại học làm người ta cáu kỉnh nên khó ở, mình không biết, do ở cách nhau cả cái đại dương nên mình không biết, cũng không thể chạy tới an ủi hỏi thăm gì được, chỉ biết là mình rất buồn, mình thấy tổn thương, mình thấy mình thương người ta thì nhiều mà người ta thì quên mất mấy đoạn tình cảm đó rồi, lắm lúc mình mệt đến độ muốn quên thì thôi kệ luôn, nhưng rồi thôi, quên sao được 6-7 năm cùng nhau trưởng thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro