11062016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm kia down lại whatapps, mess đầu tiên là của Đức.

' đang làm gì? '

chỉ vỏn vẹn có 3 chữ, em seen - rồi thôi.

không dám trả lời nên thấy thẹn với lòng, rồi xoá luôn, cũng không muốn down về lần nữa, cảm tưởng chỉ một lần nữa thôi, em sẽ yêu Đức thật mất thôi, khi mà Đức toàn nói lời ngọt ngào như thể đời này, gặp được em là may mắn của Đức ấy?

cũng gần một năm rồi, đã lâu không gặp như vậy luôn ý? Đức vẫn còn nhớ lần mình đi bộ cả đêm không, rồi Đức nghe list nhạc của em và em nghe list nhạc của Đức, rồi mấy lần ôm vội hôn vội, rồi mấy nắm tay trên MRT, rồi lần em đi siêu thị cùng Đức, rồi sau đó em hư hỏng cắt liên lạc với Đức, rồi em vội vã tìm Đức như một đứa trẻ lạc mất người thân sau mấy tháng trốn chui ở Sài Gòn nghe tim em phát cáu lên vì nhớ Đức quá nhiều.

Đức biết sao em lại trốn chạy Đức lần nữa không?

Bạn em nói, em sống thoáng quá và dễ dãi quá đối với một mối quan hệ Châu Á, giữa 2 đứa Việt Nam chứ không phải Mỹ, nên nói trắng ra là em ngu xuẩn lắm mới lao vào Đức. Mà nghĩ lại thì thật, em dễ dãi quá rồi!

Em sợ em yêu Đức thật nhưng Đức chỉ đùa giỡn với em, em sợ mình sẽ chẳng có cái đám cưới đẹp như mơ nào, cũng không có ông chồng IT ngọt ngào nào cả, em nghĩ, Đức không có ý định có chung một tương lai với em, mà Đức cứ mãi cư xử tốt đẹp thì em sẽ ảo tưởng rồi chết trong mơ luôn, nên em trốn Đức.

em không nhớ rõ câu cuối cùng em nói với Đức là gì, cũng không biết tin nhắn cuối cùng đã nhắn gì, chỉ biết mấy ngày này đã thôi nhớ mong Đức rồi.

mà Đức vẫn là kí ức đẹp đẽ gắn liền với Singapore trong em, Đức lặng lẽ y hệt như đoạn đường mình đi suốt tối đó, Đức cũng giỏi giang như trường Đức theo học, Đức cũng tốt tính và đáng yêu, đối với em - gặp được Đức trong đoạn thanh xuân này là điều may mắn của em, cám ơn Đức, vì đã góp phần giúp em trưởng thành - ở cái tuổi 17 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro