Trò chơi giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2-18-3-2024

Vài tháng gần đây mình có mê 1 tựa game, đó là liên quân.

Mình chơi và mình tìm hiểu cốt truyện nhân vật, đu otp, khá vui ấy chứ?

Người ta thường nói chơi game thường giúp bớt căng thẳng. Tôi đồng ý với phân nửa điều đó, bởi thỉnh thoảng, chơi xong, tôi cũng từng rất tổn thương và áp lực.

Khi chơi game, hầu như ai cũng muốn đưa nhau tăng rank và trình độ, riêng tôi đấu thường nhiều, không hẳn do tôi sợ tuột rank. Thật ra tôi luôn vô thức bấm đấu thường trong sự háo hức mỗi ngày, bởi bản thân chỉ có mục đích là chơi cho vui thôi, tôi rất mong ngóng vào trận, vậy nên điều tôi quân tâm nhất là có thể chơi, có thể vui.

Nhưng nếu đánh kém sẽ bị chửi. Tôi cũng thích đi rừng, nhưng có vẻ vị trí đó không được hợp với tôi, tôi mê tướng aoi, nhưng mỗi lần tập tôi thỉnh thoảng sẽ bị chửi. Tôi chỉ im lặng vậy thôi, tại đúng là tôi kém mà, thỉnh thoảng im im lau nước mắt, gửi lên đoạn chat hình ảnh ":0" ...

Tôi thấy rằng đi sp là ít bị toxic nhất, tôi có thể theo ad suốt trận, bảo kê không làm gì nhiều. Vậy nên tôi chơi vị trí ấy rất thường xuyên chứ không phải tôi thích sp nên mới chơi nhiều.

Tôi có nói với bạn tôi là muốn tập chơi tướng này tướng nọ(chủ yếu là rừng ), nhưng nghĩ đến những gánh nặng bản thân mạng cho team, tôi chỉ im lặng vào đấu luyện.

Ai cũng có con tướng mình thích và muốn được chơi, tôi cũng thế, nhưng tôi còn chẳng dám dùng nữa, có phải đã quá khắt khe...? Cũng có thể là do tôi đã chơi ngu còn hèn nhát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro