câu chuyện 1:số điểm không như kì vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi và lẽ đó sẽ là một câu chuyện nhàm chán...nhưng tôi vẫn sẽ kể nó dù không chắc câu chuyện của mình có thú vị hay không?
Nói thật với bạn đây có lẽ là kỉ niệm buồn nhất của tôi,hừm chắc vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo,cả bố và mẹ tôi đều là giáo viên tuy vậy tôi không phải sống trong sự khà khắc của bố mẹ lẽ vậy đây là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc.Sau này khi lên lớp 6 tôi đối diện với thử thách đầu tiên của cuộc đời đó là bước vào lớp chọn.Cái lớp mà tôi đã dự định né từ năm lớp bốn.Phải chăng mọi người cảm thấy kì lạ khi tôi né lớp chọn như né tà bởi lẽ tôi không chắc rằng mình chịu nổi áp lực trong đó.Nhưng thật may mắn khi mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khi tôi vào đội tuyển văn của lớp và cố hết mình.Năm đầu tiên tôi đước giải khuyến khích,bởi đó là lần đầu tiên tôi thi nên tôi thấy nó thật bình thường.Lớp bảy thì tôi khá hơn một chút,Tôi được giải nhì cấp trường và lẽ đó tôi khá tự tin vào khả năng viết văn của mình.Tuy nhiên tôi có một nhược điểm là chữ tôi thiếu nét kinh khủng.Cũng chính vì nó mà đã gây nên một kỉ niệm không mấy vui vẻ của tôi năm lớp tám.
Lớp tám tôi được chọn vào đội tuyển vượt cấp,tôi tham gia kì thi cấp huyện với tám đứa bạn cùng lớp.Trước khi thi tôi đã rất cố gắng và mong rằng vận may sẽ đến với tôi...nhưng không,nó đã vứt bỏ tôi một cách phũ phàng khi tôi được 12,5 số điểm dường như thấp nhất nhóm.Trong nhóm tôi ai cũng điểm cao và chỉ có tôi giữ cho mình một số điểm rất thấp.Dù đã có khá nhiều người kì vọng tôi được giải nhất với số điểm 17 nhưng rồi tôi đã không làm được.Tôi không rõ mình sai ở đâu nhưng có thể chắc chắn đó là do chữ của tôi quá KHÓ ĐỌC:))
Nói đến đây là thấy hơi cấn cấn rồi nè nhưng đó cũng là nỗi buồn của tôi đấy.Tất cả đều là lỗi do tôi nên tôi buồn lắm.Thật sự đấy,tôi cảm thấy bản thân mình thua kém tất cả mọi người thật sự rất muốn từ bỏ.Không chỉ vậy hôm đấy tôi còn cảm thấy không vui vì chính hành động của mẹ mình.
Bình thường tôi là người khá chịu đựng nhưng hôm đấy tôi thật sự rất mệt mỏi.Tôi áp lực về điểm số khiến tôi muốn ngạt thở vậy.Vốn chỉ cần có giải là tôi sẽ được vào đội tuyển tỉnh nhưng mẹ tôi lại nói"điểm ở đấy ai cũng cao còn con mình"thật sự luôn.tôi rất buồn khi nghe câu nói đấy của mẹ,nhiều người có thể nghe ra là mẹ quan tâm tôi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt mẹ lại cho thấy điều khác biệt.Tôi thật sự rất mệt đấy,cả tuổi thơ tôi tưởng chừng mẹ là người thấu hiểu nhưng rồi nhìn thấy mẹ như vậy khiến tôi chạnh lòng.Chắc mẹ đã đặt kì vọng cao cho tôi lắm..
*
Hôm nay chắc kể đến đây thôi
Muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro