thiên vị, liệu có đáng sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có gì sẽ thay thế nỗi ám ảnh. Nó dai dẳng như một con đỉa, hút lấy từng ngụm máu của kẻ suốt ngày chỉ biết nghĩ suy. Rằng sẽ có một ngày, không nắng không mưa, kẻ đó sẽ kiệt quệ và lịm đi trong giấc ngủ. 

nó là một đứa trẻ, chính xác hơn năm nay nó 14 tuổi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không phát hiện mình bị ám ảnh bởi sự thiên vị. Tại sao lại thiên vị? Tại sao không sẻ chia một cách công bằng mà phải nhờ độ tuổi để chia chát từng miếng một. Tại sao nhỉ? 

kẻ nào mà chẳng muốn được hưởng những điều tốt đẹp nhất, suy cho cùng kẻ không biết cướp lấy là do quá khứ đã đè bẹp nó không thương không tiếc, nên việc giành giật để nhận được điều mình mong muốn là quá xa vời. Nó mệt rồi, và quá khứ này ép nó thành kẻ hèn nhát rồi.

có một ngày nắng, nó muốn uống một thứ mà ai trong số chúng ta ít nhiều cũng đã thử một lần trong đời - đó chính là trà sữa. Nó nhờ mẹ nó mua, mẹ nó bảo hết tiền rồi. Em nó cũng muốn uống, nó cũng nhờ mẹ nó mua, mẹ nó lưỡng lự nhưng sau đó vẫn đồng ý. Thế là nó có một ly sữa tươi trân chân đường đen ngon lành. Đó là món khoái khẩu của nó. 

mấy hôm nay nó nghe phong phanh ở nhà rằng em nó lại được mẹ mua cho một ly trà sữa còn nó thì chả có gì, nó muốn hỏi mẹ nhưng lại thôi. Hai ba hôm sau, mẹ nó mua kem để ở nhà, mẹ nó mua ba cây và như thường lệ, em nó hai cây và nó chỉ được một cây. Ô nó nghĩ: "sau này lớn, đi làm có tiền tha hồ mà mua ăn". Sáng hôm đó em nó đã ăn một cây, trưa đó em nó cứ xin như thi thoảng, em nó nói nhiều đến mức nó phát bực, bảo rằng mày cứ ăn hết đi, ba cây đó, ăn dọng gì ăn hết đi. 

và tối hôm đó em nó ăn hết thật. 

nó thấy em nó ăn, nó bàng hoàng nhưng cũng lấy lại vẻ mặt cũ. Ba nó biết được liền bảo em nó nhường cây kem đó cho chị, nó nhất quyết không chịu. Nó làm gì thích ăn kem, đúng không? 

tối hôm đó nó đến chổ mẹ, mẹ nó đang ăn cơm, nó kể về việc em nó ăn hết ba cây kem, mẹ nó im lặng. Nó cũng quay đầu đi, thật ra nó cũng biết, nói ra mẹ nó cũng chẳng để ý là bao. 

Hôm nay cũng thế. Trưa nay nó về, thấy mẹ nó ở nhà. Nó bảo sao mẹ nó mua cho em đồ ngon nhưng còn nó chẳng có, mẹ nó bảo mày nhìn mày đi. Nó bảo không uống trà sữa thì mẹ có thể mua cho nó trà hay gì đó cũng được mà, mẹ nó im lặng. Và chiều hôm nay khi nó với em nó đang ngồi ăn, em nó bảo đã được mẹ mua cho trà đào. Nó shock tại chổ, em nó thấy ánh mắt chị liền bảo không có gì không có gì. Nhưng muộn quá, chị nó đã nghe rõ từng chữ một. 

cảm giác bất lực là đây nhỉ? 

nó ám ảnh về chuyện này rồi, và nhà nó cũng có nuôi hai con chó, một con lớn một con nhỏ. Nó ám ảnh đến mức luôn cho con chó lớn ăn nhiều hơn con chó nhỏ. Chắc chỉ có việc đó mới khiến nó được an ủi phần nào. 

Và liệu rằng mai sau, nó có dám giành về phía mình những điều tốt đẹp không nhỉ?

Không phải vì hai ba câu chuyện mà nó bị ám ảnh, mà vì chỉ có hai ba câu chuyện, nhưng nó lặp đi lặp lại và cường độ ngày càng khó chấp nhận hơn. Nó không muốn kể vì viết đến đây, nó chẳng muốn kể nữa. Thảm hại quá. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro