Những tháng năm sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập trước,chúng ta đã được biết hoàn cảnh ra đời của Hana.Liệu cuộc sống của em sau đó sẽ thế nào....?

Hana ra đời cũng là niềm vui,hạnh phúc của mọi người trong gia đình.Đối với người bố em cũng là một sinh linh bé nhỏ,đáng yêu đến nhường nào.Em được mọi người yêu quý,quan tâm từ ông bà,cô dì,chú bác ai cũng đều hỏi thăm và chúc mừng mẹ bé Hana cùng gia đình.Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ em.
Hana được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà,có bố có mẹ.Bố em là một giám đốc của chính công ty nhà,công việc của bố có nhiều bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho cô bé nhưng bù lại Hana vẫn luôn có một người mẹ luôn ở bên chăm sóc,dành tất cả những điều tốt đẹp nhất để nuôi em khôn lớn.

Có thể nói Hana ra đời như một sợi dây kết nối,hàn gắn giữa bố và mẹ.Tuy hai bố mẹ không được gần nhau nhưng từ khi có em,bố mẹ đã trở nên gắn bó cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình.Đến tuổi đã biết đi biết nói em được cả nhà cho đi chơi rất nhiều nơi.Nào là khu vui chơi có nhiều đu quay,xích đu,cầu trượt.Những thứ mới lạ mở ra trước mắt Hana khiến em vô cùng thích thú.Đôi mắt to tròn nhìn ngắm cảnh vật trong niềm vui sướng thích thú như bao đứa trẻ con khác.Nhìn Hana đang say sưa ngắm nhìn bố mẹ cũng thấy vui lây.Em chạy ra gọi bố:
-Bố,bố mình chơi trượt patin đi.
Giọng nói chí choé cùng hàm răng xún trông Hana thật nhí nhảnh.Em cùng bố chơi trò trượt patin,Hana thì chọn cho mình chiếc xe trượt còn bố thì chọn đôi giày trượt.Có vẻ như đây là lần đầu bố Hana tập trượt bằng đôi giày này nên bước đi còn run rẩy,lóng ngóng lắm.Nhìn bố Hana cứ cười mãi thôi,còn mẹ thì ngắm nhìn hai bố con đang chơi đùa và quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.Hai bố con cùng nhau trượt trên đoạn đường băng ấy trông rất vui,ai cũng đều cười thật tươi.
Chơi xong chắc hẳn cũng đã mệt,Hana cùng cả nhà ngồi xuống khu tô tượng và uống những ly nước mát.
-Đây là bố,đây là mẹ,chúng ta là một gia đình.
Vừa nói em vừa chỉ lên con tượng có đủ 3 người trong gia đình mà em đang tô.Hành động ấy toát lên niềm hạnh phúc đang rực cháy trong trái tim em.Đối với Hana lúc bấy giờ chắc đang cảm thấy thích thú có phần tự hào biết bao.

Kết thúc buổi đi chơi,bố mẹ cùng Hana trở về nhà sau những phút giây dành cho gia đình để giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.Về gần đến nhà,bố em đánh lái vào khu trông giữ xe để cất xe sau đó cả nhà sẽ cùng nhau đi bộ về.Trên đoạn đường đi bộ không hiểu học ở đâu hay chỉ đơn giản là tiềm thức của cô bé chỉ dậy.Em bảo với bố và mẹ cùng nhau đưa tay cho em nắm và em đứng giữa.Nắm tay bố mẹ chặt em đu người về phía trước như đang chơi ở đu quay.Ồ,cô bé nhí nhảnh thật thông minh.Mẹ và bố nhìn em nở nụ cười tươi,chắc hẳn cả hai đều không nghĩ tới việc em sẽ hành động như vậy.Cũng kể từ đó mà ngày nào em cũng thực hiện hành động ấy,có bố và mẹ là hai cột mốc chắc chắn cho em chơi đu trên đường.Và cũng có thể nói cả bố và mẹ đều là điểm tựa vững chắc luôn che chở bảo vệ cuộc đời em khôn lớn.

Một cô bé bướng bỉnh lại có nỗi sợ mang tên đi nhà trẻ,có lẽ cũng là tâm trạng của nhiều đứa trẻ khác khi đang quen với cuộc sống ở cạnh bố mẹ nên để thay đổi thói quen ấy cần có thời gian. Hana được mẹ cho đi nhà trẻ tư từ năm em 4 tuổi.Có thể nói đối với em lúc ấy,nhà trẻ như là một thứ gì ấy rất đáng sợ,nó là một đối thủ đối với Hana.Mỗi sáng đi học em chỉ biết khóc đòi mẹ cho ở nhà,em muốn ở nhà cùng gia đình thế nhưng bố và mẹ đều rất bận nên không thể để em ở nhà được.Dù cho Hana có cố kháng cự,không muốn đi học nhưng rồi em cũng vẫn được đưa đến lớp.Đến cửa lớp nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm,em chỉ dám đưa đôi mắt đang chứa chan cảm xúc nhìn mẹ mình.Cũng không còn cách nào khác buộc mẹ phải để em ở lại rồi đi về.Sau đó chắc hẳn ai cũng đoán được rằng em sẽ khóc rất to,cứ khóc mãi không chịu nín.Và rồi người trông trẻ cũng cố thuyết phục và cũng khiến Hana ngừng khóc.Cho đến bữa ăn,cô bé mít ướt lại vô vùng kén ăn,ở nhà mẹ cho em cũng đã rất vất vả.Mỗi khi ăn em nhai và nuốt rất lâu,thi thoảng lại bị chớ.Điều này khiến người trông trẻ mất nhiều thời gian đề cho em ăn hết bữa.

Cuộc sống Hana êm đềm như thế,ngày nào cũng lặp lại như vậy nên em cũng dần thích nghi với cuộc sống đi nhà trẻ ấy,mặc dù mỗi lần đi em vẫn rất buồn như muốn khóc.Thế nhưng dù có như nào thì em vẫn phải đi nên Hana ngậm ngùi thực hiện.Cho đến năm em 5 tuổi.Có lẽ dù có kết nối bố mẹ với nhau nhưng tính tình không hợp nên bố mẹ Hana đã có nhiều cãi vã.Mỗi lần đi nhà trẻ về thứ em thấy chỉ là những khuôn mặt lầm lì,giọng nói khó chịu của bố và mẹ đang nói chuyện với nhau.Thậm chí từ lúc đi nhà trẻ cũng chưa một lần Hana được bố và mẹ đi đón em về nhà mà chỉ là những cô chú nhân viên hay bác giúp việc mà thôi.Lúc ấy Hana còn quá nhỏ để nhận biết mọi thứ đang diễn ra.Em chỉ biết lặng im,chứng kiến những hành động cử chỉ lời nói không được hay cho lắm.Một đứa bé khi trong suy nghĩ của nó lúc ấy đang là một gia đình hạnh phúc,có đủ tình yêu thương từ bố và mẹ mà đang phải chứng kiến cảnh chính hạnh phúc ấy đổ vỡ trước mắt.Liệu sẽ thế nào?

Vậy sau đó bố mẹ em sẽ có quyết định ra sao. Hãy đón chờ tập tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro