Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, không phải nói, hiện là một thằng học sinh lớp 9a của trường THCS XXX. Ngôi trường này là một trường chuyên của huyện. Dẫu rằng huyện cũng mới chỉ rất nhỏ bé so với các trường chuyên của tỉnh hay mấy cái trường nổi tiếng với học phí đắt lòi ra, tôi vẫn tự hào về cái trường này vì nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Có lẽ tôi nên nói một chút về thơi thơ ấu của tôi một chút nhỉ...
Tôi sinh ra vào lúc xx:xx vào ngày xx/xx/xxxx, tại một vùng quê ở tỉnh Y. Nghe nói thời ấy làng tôi khổ lắm. Nhưng lúc đó tôi còn chưa ý thức được sự việc nó như thế nào nên tôi cũng chỉ nghe kể lại từ một số người trong làng. Tôi còn nghe người ta kể lại rằng tôi sinh ra cơ thể yếu như sợi bún vậy. Các bác sĩ còn chẩn đoán tôi bị viêm màng não. Mẹ tôi lúc đó rất sợ, sợ rằng sẽ mất đi đứa con của mình. Khi đưa tôi về đến nhà, một vị bác sĩ rất được tin cậy ở trong làng mới bảo tôi rằng:
- Viêm gì mà viêm, cho nó uống thuốc là khỏi luôn. Mấy ông cứ chẩn đoán lung tung.
Và phép màu cũng xảy đến, mấy "vị" bác sĩ bảo rằng có lẽ do một tác động bên ngoài nào đó mà tôi đã khỏi bệnh. Tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác. Cho đến một ngày đẹp trời khi tôi được hơn 2 tuổi (cái này tôi nghe từ mẹ tôi) rằng hôm đó, khi tôi ngủ với mẹ, mẹ đếm các số từ 1 đến 9 và bảo tôi nhắc lại, trong thâm tâm mẹ tôi nghĩ chắc tôi không đếm được đâu, mới có 2 tuổi mà. Thế mà tôi nhắc lại một cách trơn tru "1,2,3,4,5,6,7,8,9", mẹ tôi mới ngạc nhiên rằng tôi có thể nhớ nhanh đến vậy. Mẹ tôi, ngay lúc đó, đã kết luận rằng tôi sau này sẽ trở thành một nhà toán học đại tài...
Năm lên ba, tôi đã có thể đọc báo, đọc sách. Tối cũng không hiểu tại sao tôi có thể làm được ở cái độ tuổi mà mấy đứa khác còn đang bập bẹ a, b, c...hay là không biết đọc, thậm chí có đứa đi còn chưa vững. Thế mà tôi lại đọc được, thế mới tài. Tôi cũng bắt đầu tập viết chữ, số. Mà các bạn thì cũng biết rồi, chữ của một thằng nhóc 3 tuổi mà, như giun trên giấy. Tôi còn hay vẽ bậy lên tường, mà toàn vẽ số với chữ, báo hại mẹ tôi cứ một tháng mua sơn về sơn lại cái tường...
Tôi lên bốn, là thời điểm mọi đứa trẻ ở quê tôi đến trường mẫu giáo theo cách gọi mĩ miều, còn chỗ tôi cứ gọi là cái nhà trẻ hay cái "chỗ trông trẻ". Tôi luôn được khen ngợi là có tài, thông minh, mỗi cái viết hơi xấu. Mẹ tôi nghe vậy mua cho tôi mấy quyển sách tập tô, tập viết chữ, thậm chí nhờ một giáo viên cấp 1 nào đó làm hẳn cho tôi một quyển ô ly, mỗi trang viết 2 chữ cái mỗi chữ 10 dòng cho đến khi đẹp. Tôi thù cái cô giáo viên đó, mỗi ngày 20 dòng, đối với tôi thời đó đúng là cực hình. Nhưng thôi, viết đi, chữ càng đẹp càng tốt mà, tôi tự nhủ vậy.
Hai năm trôi qua không có gì thay đổi nhiều, tôi đã có bạn mới, dù rằng phần lớn bạn tôi chơi thân đều là nữ trong khi mấy thằng bạn tôi cứ chơi theo nhóm con trai của chúng nó. Tôi cũng mặc chúng nó trêu là thằng yểu điệu, con gái...vẫn thân với mấy bạn nữ, chúng nó trêu mãi cũng chán, đôi khi còn nhập bọn với tôi và tụi con gái chơi nhảy dây, chơi chuyền...
Và tôi vào lớp 1. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi đồng thời cũng là mẹ của 1 bạn mà tôi khá thân. Năm lớp 1, tính tôi vẫn là một thằng vui vẻ, hoạt bát, có phần hơi "dại gái" theo cách nói của một số người vì tôi toàn chơi nhảy dây, không thèm ra đá bóng với chúng nó. Điểm 10 tôi đạt phải gọi là hôm nào cũng có. Ngày 20-11 có phần tổng kết số điểm 10 của mỗi em, tôi không giám nói ra con số 84 điểm 10 của mình chỉ vì ngại. Chúng nó nhắc tôi rằng chỉ nói 10 điểm 10 thôi, đừng nói nhiều quá. Tôi được tuyên dương trước toàn trường vì chăm, giỏi, lễ phép. Mà thời ấy đúng là tôi chăm thật, tôi đọc hết sách lớp 1 và làm hết toán lớp 2 trong năm đó. Mẹ tôi không thưởng tôi nhiều, chỉ khen thôi, vì thế tôi bây giờ cũng chẳng cần quà cáp sinh nhật gì, có thì có, không có thì thôi. Tôi chỉ yếu mỗi môn thể dục. Không biết vì một lí do gì, cơ thể tôi rất yếu, tôi toàn xin ở trên lớp vì lí do ốm để trốn tiết. Kết quả là bây giờ tôi gầy như que tăm, chạy được dăm ba bước là ho suyễn lên...
Năm lớp 2, lớp 3 trôi qua y như vậy, chỉ khác là trong năm lớp 3, tôi được giải nhất thi toán, tiếng việt cấp huyện. Mõi người khen tôi rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng lấy nó làm niềm vui, tự bảo "Được thì được, không được thì thôi, quan trọng gì"...
Cho đến năm lớp 4, có một sự thay đổi lớn trong tâm lí, tình cảm của tôi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap đầu ra tay!!! À các bạn đoán xem cuộc đời nhân vật tôi đã thay đổi vì cái gì nhé. Nếu được, các bạn hãy vote cho mình nhé. Cảm ơn đã đọc truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro