khó feel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy xem đây là lần đầu tiên tôi viết truyện. Tôi không biết phải viết gì vì giờ tôi không có ý tưởng và cảm hứng lắm. Nhưng tôi sẽ cố nghĩ ra cái gì đó....... Tôi thường có suy nghĩ thích đóng vai, đóng vai 1 nhân vật trong truyện cổ tích hay 1 người nổi tiếng hay xa hoa hơn nữa, bất kể vấn đề gì Mà tôi có hứng thú thì sẽ tự đặt bản thân vào và phát triển tình cảm đó theo ý thích. 

Nếu tôi là 1 kẻ si tình thì sao ? Tôi đã suy nghĩ và đã ra rất nhiều kịch bản về "nhân cách" này. Rất thú vị đối với tôi. Một kẻ si tình là tôi hay tôi là một kẻ si tình ?

Khói thuốc lá mờ Đặc phản nghịch chui ra từ môi đỏ, đôi mắt lơ đãng, lừa đảo từ đi lên. Không cười mê hoặc, trên tay vẫn là thuốc lá đang tỏa sáng. Tôi nhìn cái có thể cuốn sách cuốn hút ấy, thực ra là tầm nhìn. Cảm giác khao khát được đớp lấy ít khói thuốc đó thì tốt biết mấy. Người ấy từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa phải, vừa phải, vừa phải, vừa phải, vừa phải, vừa phải, vừa là ánh mắt, vừa là ánh mắt của tôi Kiểu tuyệt vời. Một lúc sau khi người ấy đã nói mê trong hương cồn Cồn Nặc, còn tôi thì nói đắm chìm trong hương sắc nồng nàn của người ta. Cô ấy nói không muốn về nhà, vì ở đó đối với em thật đáng sợ. Cha em bị tâm thần, anh ta làm cuộc đời của em như mảnh thủy tinh vỡ vụn. Hết làm đổ vỡ, ném đồ xạo trong nhà ông ta lại quay ra lãng quên, lãng đãng và đánh em. Mỗi khi đêm tối em đi làm về, toàn thân trùm trùm lả lơi thì cha em từ đằng sau xuất hiện, tay cầm lấy chai nhựa mà liên tục nhập vào đầu em, anh ta gõ rất mạnh, hình như là muốn đập nát em vậy. Những lúc như vậy em càng cố định vùng đánh anh ta lại càng đánh mạnh và hơn. Ông ta mặc quần áo mưa và nghịch ngợm, không thể tự kiếm tiền, không thể tự mua quần áo mới và cũng không thể tự tắm. Ông ta không biết chữ, vô học, nát. Và vì cha em bị điên nên ông thường hay lẩm nhẩm gì đó trong miệng: "Bẩn....điên.....bần....điên..."- Em chả thèm quan tâm. Cái ông trằn trọc và sần sùi, mái đầu bạc gáy, đôi mắt lúc nào cũng thất thần nhìn lên trời, cái u ám ghiếc lúc nào cũng hé méo sang một bên, hàm răng đầy bã chỉ còn khoảng 4-5 cái còn lại nguyên. Vì ngoài đánh em thì anh ta còn tự đâm đầu vào cột điện, tự trách người mình, cẳng tay ông chỉ toàn là những vết đau đỏ lòm vì chưa đóng cửa, ...Ông ta còn không thể nói nữa, vì ông không có lông. Em không biết tại sao cha bị điên, chỉ biết là từ lúc em có nhận thức về cha thì em đã phải chăm sóc anh ta rồi. Không biết trước đây người đàn ông đau phát điên lên làm gì?? Thi thoảng anh ta hay đưa tay lên trời múa may gì đó cùng với tiếng thở dốc ngắt quãng không đều, có những lúc như muốn bùng nổ rồi lại trầm mặc từ. 

Cô ấy kể điều đó giống như là đang tạm thời, đang tạm thời để giết thời gian vậy. Đôi mắt nhắm tịt vì vị cồn cay đắng, đôi môi ấp máy kể lể chữ rõ chữ chìm. Tôi vẫn lắng nghe em suốt đường, đôi lúc tôi cũng bảo "Thế à?" "Rồi sao" "Ờ"... để em đỡ cô đơn khi độc thoại. Trời gần buổi bình minh rồi, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống, gắn thêm cho em đôi cánh trong trắng rồi để nó đưa em bay về xứ sở tốt đẹp hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro