Lần đầu viết nhật kí cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/10

Đây là những dòng đầu tiên mà tôi lần đầu tôi viết nhật kí về những kỉ niệm cuối cùng của cấp hai, những lời tâm sự của học sinh cuối cấp.

Thật ra tôi muốn viết lâu lắm rồi, nhưng ngại. Sợ không có nhiều thời gian và không ai đọc. Khi tôi nói ra việc mình muốn viết sách, chị An đã khuyến khích tôi rất nhiều, vì chị cũng rất thích đọc sách, muốn trở thành một nhà văn, nhưng sức khỏe không cho phép. Chị bảo:

- "Em cứ thử xem sao. Viết đi rồi mới biết mình yếu chỗ nào, tốt chỗ nào và cải thiện những gì. Cứ từ từ rồi sẽ dần tốt hơn."

- "Nhưng em biết viết gì đây hả chị, ý tưởng em nhiều lắm, nhưng bảo em tiếp tục ý tưởng đó thì hơi căng đấy, mà em cũng chảng biết chọn ý tưởng nào đâu? Với em cũng chẳng có thời gian nhiều là mấy."

- "Thì chọn những cái gần gũi nhất ấy, chẳng hạn như chọn ước mơ, quá trình tìm ước mơ, hay đơn giản nhất là đời sống của một học sinh cuối cấp. Còn bề thời gian thì cứ rảnh lúc nào là bang lúc ấy. Mà điều quan trọng là khi em đăng bài lên, sẽ có những người khen, người chê, người bảo mình hâm này nọ thì cứ kệ đi, vì đơn giản nó là cảm xúc của bản thân, những thứ em thích, em muốn làm, khi em làm em thấy thích, vậy là ok."

Nghe xong tôi phải ngồi đừ ra mấy phút, rồi nằm vật xuống tấm đệm của chị để nghĩ. Rồi lại choàng dậy la lên:

- "Ok! Vậy em sẽ viết về nhật kí đời học sinh cuối cấp."

- "Ơ mà lấy tên gì cho hay chị nhể, rồi tên từng phần?"

Tôi lại nằm vật ra để suy nghĩ cho tên truyện của mình. Quay qua nhìn chị như nhìn người yêu lâu rồi không gặp.

- " Đời học sinh"

- "Không hay" chị híp mặt rồi nhìn đểu tôi.

- "Cuộc sống người con có mẹ làm giáo viên".

- "Vừa dài vừa nhạt"

Sao mà tôi đưa ra tên nào chị cũng chê thế. Đang nằm vật vờ thì chị bảo:

- "Nhật kí cuối cấp hai"

Tôi ngốc đầu lên nhìn chị, chớp chớp mắt ra vẻ suy nghĩ.

- "Được!! Nghe cũng khá hay." Tôi nhoẻn miệng cười.

- " Viết về nhật kí thì em dùng lời văn dân dã, đừng văn chương quá, cứ cảm xúc thật cho người đọc có thể hòa vào cảm xúc và đời sống của mình, lâu lâu thêm tí văn chương vào cho có vẻ hay đỡ chán thôi. Lần đầu chị viết sách cũng băn khoăn, nhưng chat với chị Giác, chị ấy cho chị nhiều lời khuyên lắm. À, chị ấy cũng ra sách rồi này." Nói rồi chị loay hoay tìm cuốn sách của Giác trong chồng sách đầu giường, cầm huơ huơ trước mặt tôi, tên gì tôi cũng chẳng nhớ nhưng cũng bật cười lên.

- "Uầy, chị được nhắn tin với tác giả cơ đấy!"

Phải công nhận chị  có nhiều sách thật, 4 tầng kệ sách, mỗi tầng tầm 15-16 cuốn, rồi còn nhét vào những khe hở, trên bàn học cũng chi chít, đầu giường cũng 2 chồng, cuốn nào cuốn nấy giày cộp. Kinh!

Chị còn là fan bự của phim Trần Tình Lệnh và Tiêu Chiến. Trong phòng ngoài sách thì toàn là ảnh, móc khoá, gối, bookmart hình tiêu chiến với Trần Tình Lệnh. Viết truyện cho trang nào bên Trung ấy, nên cứ dịp lễ là lại có quà về, chị ấy là con lai, mẹ người Trung Quốc ba là người Việt. Cứ phik nào thấy hay là sẽ mua luôn bản sách, tiếng Việt lẫn tiếng Trung.

Bà nội chị ở bên Mĩ nữa, cứ mỗi lần về là sẽ có son, phấn, nước hoa, bánh, kẹo. Hai bà cháu mà đi siêu thị là 10 triệu không ạ, cháu cưng mà.

Tối hôm đó về tôi hớn ha hớn hở, ăn cơm mà cứ ngồi tủm tìm như mới được người yêu tặng quà. Ăn cơm xong tôi hí hửng nói mẹ:

- "Mẹ, con viết sách nha, được không mẹ?"

-"..."

- "Mẹ!"

-"..."

-"Mẹ ới-"

-"Tùy mày, tao không biết!!!" Mẹ là giáo viên chứ phải nói là khi mẹ tôi mà nóng lên là đau lòng đấy bạn mình ạ.

Nghe xong câu đấy của mẹ tôi im bặt, lủi vào phòng bấm điện thoại rồi ngủ đến sáng mai.

Chuyện là năm lớp 8 tôi có ôn thi học sinh giỏi văn, ban đầu mẹ không phản đối, nhưng thấy tôi học dữ quá nên xót. Một tuần có 7 ngày thì cả 7 buổi chiều tôi đi học bít lịch, buổi sáng thì nghỉ được sáng thứ 7 vì giáo viên đi họp, còn lại thì 6h sáng đã phải mò đi học. Còn buổi tối thì cứ học đến 2h sáng, mẹ dậy giữa chừng quát tháo ầm ầm mới đi ngủ.

Vì sao tôi lại làm tội thân thế ư? Vì đơn giản là tôi thích văn, và còn trúng ngay lúc thi giữa kì. Nhưng may sao dời ngày ấy chứ, nếu không thi xong văn là tôi phải lên xe về trường để thi cuối kì gấp.

Sau hôm ấy tôi quyết tâm dữ lắm, mà cũng lân la từ thứ bảy tuần trước đến hôm nay mới ghi cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro