TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi bắt là một trò chơi mà hầu hết tuổi thơ của chúng ta từng chơi qua chứ nhỉ?

Ai chưa chơi, ngay bây giờ có thể đứng lên thử rồi đấy. Có thể rủ thêm bạn cùng chơi, càng nhiều người chơi thì càng đông càng vui mà nhỉ!

Còn trong trường hợp chỉ có một mình, đang buồn chán đến mốc meo và cần một người bạn.... bất cứ lúc nào cũng có thể chơi cùng với... 'người truy đuổi'.

'Người truy đuổi' rất sẵng lòng để chơi cùng đấy!

Có muốn chơi không nào?

...

...

...

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay đi học, thật sự là nhàm chán đến buồn bực. Chẳng là 'con dẹo' - cái con nhỏ hai chân không đồng đều, một bên cao một bên thấp vắng học mất rồi.

Nghe bạn bè bảo, lí do nó nghỉ học là vì hôm qua ở lại trường tập chơi đuổi bắt đến nỗi bất tỉnh.

Vì sao con dẹo ở lại trường thì có đứa bảo: nó ở lại tập chạy vì nghe bọn tôi đòi thay người chơi, không cho nó chơi cùng chúng tôi nữa. Nên nó muốn luyện tập để chạy nhanh hơn đuổi kịp chúng tôi.

Rõ ngu ngốc, với đôi chân tật nguyền của nó thì làm sao có thể chạy nhanh hơn được đây? Phí công vô ích.

Hahaha, cũng bởi lí do đó mà tôi mới rủ nó vào chơi cùng đấy chứ.

Đầu năm học, chúng tôi đều cho con dẹo ra rìa vì sự bất bình thường của nó. Tôi đầu têu đấy.

Nhưng sau khi thấy nó cố gắng tập chạy bộ với đôi chân tật nguyền ở ngoài công viên tôi đã suy nghĩ lại.

Đừng nghĩ tôi tốt bụng, lí do là vì... nhìn nó thật vui mắt.

Ngày ... tháng ... năm ...

Con dẹo lại nghỉ học. Lại thêm một buổi nhàm chán.

Không có nó thì tôi vẫn có thể tổ chức chơi rượt bắt. Tôi tập hợp mọi người và bắt đầu trò chơi.

Hôm nay chơi cũng vui nhưng không có con dẹo hình như tôi ít hào hứng hơn thì phải. Dù vậy, nó không chơi thì tôi vẫn thắng. Tôi là hoàng đế trò đuổi bắt, chưa một con chiên nào từng bắt được tôi. Tôi luôn là người chiến thắng dù đuổi hay bị đuổi, tôi luôn luôn chiến thắng.

Cái hôm tôi cho con dẹo tham gia vào trò chơi đuổi bắt của chúng tôi, nó có vẻ xúc động lắm, cứ nắm tay tôi nước mắt hai hàng cảm ơn không dứt. Hình như nó vẫn chưa biết, nó bị xa lánh cũng là bởi tôi.

Ban đầu nó bị đuổi và không may bị bắt. Hiển nhiên thôi, với đôi chân tật nguyền đó thì làm sao có thể chạy nhanh cho được.

Nó chuyển sang làm người rượt đuổi. Nhìn cái cách nó chạy với một chân cao một chân thấp kìa, trông thật là buồn cười làm sao. Có đứa còn bởi sự chậm chạp của nó mà đứng lại khiêu khích, vui đến thế là cùng. Hấp dẫn hơn chính là chạy vờn quanh nó mà không để bị bắt kia. Làm sao mà bắt được cơ chứ.

Chẳng hôm nào con dẹo bắt được bất kì đứa nào trong số chúng tôi nên hết ngày này qua ngày khác nó vẫn cứ mãi đuổi bắt như vậy.

Ấy thế mà nom nó vui vẻ lắm. Tôi cũng chả hiểu, nhưng có thêm nó vào chơi đúng là vui không kể siết. Cứ như là một trò tiêu khiển ấy!

Ngày ... tháng ... năm ...

Những đứa bạn bắt đầu bàn tán về những giấc mơ kì lạ mà bọn nó mơ thấy. Kì lạ ở chỗ, bọn nó đều cùng mơ một giấc mơ và lần lượt từng người đều mơ thấy đúng như vậy.

Tôi không mấy tin lắm, chắc là do ban ngày suy nghĩ nhiều quá thôi.

Có điều gì đó thật bất thường, con dẹo lại nghỉ học.

Chúng tôi vẫn đang hoang mang về sự vắng mặt mấy ngày nay của con dẹo thì cô chủ nhiệm thông báo con dẹo chuyển trường. Hỏi lí do thì cô không nói.

Nói dối, hôm qua tôi còn trông thấy mẹ con dẹo đi chợ kia mà. Khuôn mặt hốc hác, người gầy sọp đi. Chắc chắn có chuyện khuất mắt.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay lại đến phiên một đứa khác trong lớp mơ giấc mơ kì lạ đó. Kì lạ hơn là những đứa đó đều ở trong nhóm đuổi bắt, từ người chậm nhất tăng dần đến đứa chơi khá.

Chúng tôi bắt đầu hoang mang, một nỗi sợ hãi thầm kín dâng lên mãnh liệt.

Trong mơ bọn nó đều thấy mình đứng trong hành lang trường học trống hoắc, hành lang dài hun hút và xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Bất ngờ... sau lưng... sau lưng là con dẹo, nó đứng cách đó khoảng 3m, với đôi chân không đồng nhất, tóc xõa, hai tay buông thỏng, miệng nở một nụ cười quái dị.

Muốn bỏ chạy nhưng lại không cách nào nhút nhích. Sợ hãi, hoảng loạn, bất an, con dẹo vẫn đứng yên đó nhìn thẳng vào bọn nó và cười.

Cho đến khi một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông bắt đầu trò chơi đuổi bắt mà tôi hay rung. Chiếc chuông vẫn đeo trong cổ tôi. Bọn nó kể đã nghe thấy tiếng chuông ấy vang vọng khắp hành lang trong mơ. Sau đó con dẹo bắt đầu di chuyển, bọn nó cũng kinh hoàng tung người chạy đi.

Ấy thế mà lần này lại di chuyển được. Tất cả đều cố hết sức chạy, chạy, chạy nhanh nhất có thể, con dẹo luôn ở phía sau, nó luôn ở phía sau với đôi chân tật nguyền tập tễnh.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi phải tìm hiểu nguyên do, tôi phải biết lí do cho những những giấc mơ giống nhau lạ lùng của bọn nó. Vì tối nay, sẽ đến lượt tôi 'vua của trò đuổi bắt'.

Tôi tìm đến khu phố mà con dẹo ở, hỏi thăm địa chỉ nhà của nó. Và được nghe câu chuyện mà bản thân tò mò mấy ngày nay từ những bà hàng xóm nhiều chuyện trong khu phố nhà nó.

Câu chuyện khiến tôi hoảng sợ, một cỗi bất an lập tức tràn ngập từng ngóc ngách trong tim.

Thịch... thịch... thịch... tôi nghe tim mình đánh những hồi hấp tấp trong lòng ngực.

Vì sao bọn nó lại mơ cùng một giấc mơ? Vì sao lại mơ thấy con dẹo cùng trò rượt bắt quái đảng?

Là bởi...

Cái hôm nó ở lại trường tập rượt đuổi. Lúc ra về, nó đã không may trượt chân và ngã cầu thang tử vong.

Tối nay sẽ tới lượt tôi, mặc dù bọn nó nói con dẹo không thể đuổi kịp. Kiểu như mỗi lần sắp chạm đến, bọn nó lại bỏ xa con dẹo một đoạn, trò chơi cứ thế được kéo dài, kéo dài cho đến khi bọn nó được đánh thức.

Đứa nào cũng thoát vậy thì tôi cần gì phải lo lắng? Tật nguyền như nó thì làm được tích sự gì đây. Tôi có đủ tư cách để kiêu ngạo mà chẳng cần phải hoang mang. Ngược lại còn có chút mong đợi đấy.

...

...

...

...

...

Một học sinh sau khi ngủ một đêm... không bao giờ tỉnh giấc nữa.

Lời đồn đại lập tức dấy lên như dìu gặp gió.

Lí do vì sao? Chẳng ai rõ, có tin đồn kể rằng bọn họ đã cùng một bạn học chơi rượt bắt trong mơ. Ai cũng chạy thoát, nhưng chẳng mấy vui vẻ gì, bởi vì bọn họ cứ chạy, chạy, chạy mãi như vậy, hành lang thì mãi không hết, cứ như là trải dài vô tận vậy. Người rượt phía sau thì vẫn rượt, khập khiễng từng bước mà không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Kết quả của kẻ chạy thoát chính là an toàn, mệt mỏi nhưng an toàn. Còn kết quả của kẻ bị bắt... chẳng ai biết cả.

Không một ai có gan muốn thử biết cảm giác bị bắt được là như thế nào? Kết quả ra sao, ai biết được liệu khi bị bắt còn có thể ngồi đây kể lại!

...

...

...

...

...

Giống như lời bọn nó nói, tôi hiện tại đang đứng trên hành lang trường dài hun hút, trên môi nở nụ cười trông đợi.

Con dẹo ở phía sau, tóc xõa, tay buông lỏng. Dáng đứng vẫn buồn cười như vậy, một bên cao một bên thấp khiến người nó nghiêng hẳn về một phía. Nó ngước mặt nhìn tôi, miệng toét một nụ cười rộng đến mang tai bày ra hàm răng trắng dã.

Nhìn tôi với ánh mắt vui mừng, tôi cho là thế. Nụ cười quái đảng của nó hình như chẳng khiến tôi sợ mấy. Tôi đứng im, ánh mắt thách thức đối diện với dáng vẻ tật nguyền của nó mà không chút sợ sệt

Chiếc chuông ở trên cổ tôi đột ngột rung lên một hồi mà chẳng cần tác động. Tôi không hề chạm vào nó.

Tiếng chuông kết thúc cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

Tôi xoay người co chân chạy, chạy, chạy và chạy. Tôi thậm chí chẳng vận hết tốc lực mà con dẹo vẫn không đuổi kịp.

Hahaha làm sao mà đuổi kịp 'vua đuổi bắt cơ chứ!'.

Tôi liên tục quay lại nhìn dáng vẻ khập khiễng của nó mà nhịn cười, vẫn buồn cười và chậm chạp như vậy.

Nhưng hình như nhanh hơn một chút thì phải. Luyện tập có tiến bộ đấy!

Tôi liên tục khiêu khích nó khi rất đôi lúc chạy chậm lại, đến khi nó sắp chạm đến thì tăng tốc bỏ xa một đoạn. Thật thú vị làm sao.

Trời gần sáng rồi, chắc cũng sắp đến lúc được mẹ gọi dậy. Con dẹo vẫn đuổi phía sau, vẫn không thể bắt kịp tôi, và vẫn là cái bộ dáng tật nguyền đáng thương ấy.

"Mày sẽ chẳng bao giờ thắng nổi tao trong trò chơi này đâu dẹo ạ, tật nguyền như mà có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng không đuổi kịp tao... bỏ cuộc đi là vừa... mà tiếc thật đấy, sau này chúng ta chẳng thể chơi rượt bắt cùng nhau nữa rồi... mày chết mất rồi còn đâu!" Tôi nở nụ cười đắc thắng cuối cùng chào tạm biệt nó.

Dường như những gì tôi vừa nói có tác động đến nó thì phải. Nụ cười trên môi nó chợt tắt, khuôn mặt hiện rõ nét buồn.

Rồi chẳng biết làm thế nào, nó đột ngột tăng tốc một cách bất thường.

Không phải chứ? Nó... nó... nó sao có thể chạy nhanh như vậy? Không ổn, tôi không thể bị bắt được, mẹ đến rồi, một chút, một chút nữa thôi mẹ đã bước đến giường tôi rồi.

Tôi phải thắng, tôi phải nhanh hơn, tôi phải thoát khỏi đây. Tôi phải là người chiến thắng.

Mẹ đang vươn tay ra, sắp rồi, một chút nữa thôi. Một chút nữa...

...

"Con gái dậy đi con!" Tôi nghe tiếng mẹ gọi.

...

Và... tôi cảm giác có ai đó chạm vào mình, tôi trở về rồi, trở về rồi hahaha. Tôi đã nói mà, tôi luôn luôn là người chiến thắng.

Tôi mở mắt, định chào mẹ buổi sáng.

...

"Bắt được rồi nhé!"

Tôi kinh hoành quay ra sau... con dẹo đang túm lấy áo tôi, nở một nụ cười quái đảng.

...

Không, không, không... sao có thể... không, không thể nào... thả tôi ra... cứu tôi với... mẹ ơi... gọi con dậy... không thể... không thể... đây chỉ là mơ... chỉ là một giấc mơ... thả tôi ra... tỉnh dậy, mau tỉnh dậy... tôi ơi mau tỉnh dậy... tỉnh dậy... làm ơn... cứu tôi... ai đó, mẹ ơi, cứu... cứu con... làm ơn... gọi con dậy... cứu con... gọi con tỉnh dậy...

...

"Thua rồi nhé, chúng ta tiếp tục chơi nào!"

....

Không... không thể... không thể như vậy được... sao có thể... tôi là vua trò đuổi bắt, tôi không bao giờ bị bắt, tôi luôn là người chiến thắng, tôi phải là người thắng... tôi là vua... là vua trò đuổi bắt... tôi không thể thua... không thể thua... tôi không thể thua được...

Kh...ô...ô...ô...ng...

...

...

...

"Con gái... con gái... con gái..."

Thật là một người mẹ đáng thương. Gọi cũng vô ích, con gái bà sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy đâu.

...

...

...

Trên hành lang vô tận, có một đôi bạn cùng chơi rượt đuổi. Người phía trước khuôn mặt hoảng loạn cố gắng chạy thật nhanh tránh để bị bắt. Người phía sau tập tễnh đuổi theo, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ đuổi theo người phía trước.

Trò chơi cứ thế kéo dài, kéo dài như hành lang vô tận vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro