Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ rất đáng lưu ý, gần đây anh rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Rõ ràng là như vậy.
Anh cảm thấy hứng thú với chiếc bánh bao sữa nhỏ tầng dưới.
Bánh bao nhỏ tầng dưới Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh nguy hiểm của cậu, vẫn chạy nhảy khắp các phòng tập luyện.
“Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ”
“Có ai nhìn thấy Châu Kha Vũ không?”
Mỗi ngày, tiếng gọi của Trương Gia Nguyên đều vang lên khắp các phòng tập luyện. Cuối cùng, ngay cả AK cũng không thể đứng lại thêm được nữa mà phải rời đi với một tiếngthở dài ngao ngán.
“Em tìm Châu Kha Vũ, nhưng anh ấy dường như không nghe thấy em”. Trương Gia Nguyên thở dài.
Kể từ đó, Châu Kha Vũ nhận ra rằng anh ấy đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về Trương Gia Nguyên, anh ấy che dấu chúng một cách cẩn trọng. Mỗi khi Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh anh, anh đã cảm thấy mọi thứ không thể kiểm soát, có một ngọn lửa dục vọng nhen nhóm.
Làm như thế nào để điều anh nghĩ có thể thành hiện thực? Anh muốn hôn cậu và tạo dấu hôn trên làn da trắng mướt ấy.
Anh muốn được thơm vào đôi má bụ bẫm của cậu.
Châu Kha Vũ không thể dừng suy nghĩ muốn hôn cậu.
“Nhưng Nguyên sẽ sợ hãi..”
Mỗi giờ anh đều nghĩ về nó, đôi mắt của Châu Kha Vũ  trở nên tối tăm.
Trương Gia Nguyên là ánh sáng của anh.
Ánh sáng mà anh liên tục cãi nhau cùng, đã hỏi và trêu trọc mỗi khi gặp khó khăn. Ánh sáng mà anh muốn bảo vệ.
Anh lưỡng lự. Châu Kha Vũ không muốn bất cứ điều gì có thể tổn thương đến Trương Gia Nguyên.
Có một khoảng thời gian dài, Châu Kha Vũ rất được mọi người yêu quý bởi anh có một gương mặt đẹp và vóc dáng cao ráo.  Anh đã gặp gỡ rất nhiều người, những người thích ngoại hình của anh, người thích sự nhiệt tình mà anh dành cho họ. Anh rất được công chúng yêu thích, tán dương.
Nhưng anh cũng thường xuyên gặp phải những khó khăn.
Sự kì vọng của công chúng dành cho anh ngày càng cao, họ luôn nghĩ rằng anh có một khả năng và tiềm năng vô tận. Và nếu cho đến một ngày  anh không thể đạt đến được sự kì vọng ấy, họ sẽ quay lưng lại với anh.
Châu Kha Vũ ghét bản thân, ghét việc phải chấp nhận rằng anh không thể dù đã tập luyện rất chăm chỉ, nếu anh không thể đáp ứng được sự kì vọng của mọi người anh sẽ bị đào thải.
Châu Kha Vũ hoang mang về việc mình sẽ bị loại.
Có lẽ bởi đã từng sống trong một môi trường hỗn  loạn từ khi còn rất trẻ, anh luôn bị kiểm soát và đôi khi anh muốn nổi loạn, cực kì muốn phá vỡ sự ràng buộc đó. Khi không có ai ở bên cạnh, Châu Kha Vũ sẽ trùm chăn kín gương mặt mình và cắn chặt một góc gối. Sự tức giận và thất vọng về bản thân làm anh muốn cắn và xé rách tất cả mọi thứ. Đương nhiên, nó không thể lấp đầy trái tim trống rỗng của anh.
Chán chường và vô vọng.
Cho đến khi anh gặp Trương Gia Nguyên. Vào ngày khi bí mật của anh bị phát hiện bởi bánh bao sữa nhỏ.
Mặc dù chưa bao giờ anh nói ra nhưng khi bị tụt xuống lớp F trong trận đấu đầu tiên, anh thực sự cảm thấy buồn. Châu Kha Vũ đã cố gắng để kìm nén cảm xúc. Khi mọi người đang chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn đầu tiên của họ thì anh đã trở về kí túc một mình và tắt đèn. Anh không muốn nhìn thấy điều gì. Anh đập gối cho đến khi những chiếc lông vũ bay ra tứ tung và trán anh hằn lên những mạch máu.
Chán ghét. Anh chán ghét chính bản thân mình.
Cuối cùng, anh chỉ có thể trút giận vào việc cắn mạnh vào chiếc gối của mình. Đột nhiên, có một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt, tóc anh dường như dựng ngược lên.
“Mình xong đời rồi”, đó là suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh ngay lúc này. Nếu bộ dạng nhếch nhác này được mọi người nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ ruồng bỏ anh.
“Kha Vũ”
Một gương mặt trắng sáng. Đó là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lo lắng nuốt nước bọt, chờ đợi giây phút tàn lụi của mình.
Nhưng trên gương mặt Trương Gia Nguyên không có vẻ gì là chán ghét. Cậu tiến lại gần có chút do dự rồi tắt đèn, bởi cậu sợ sẽ làm Châu Kha Vũ hoảng hốt.
Bóng tối bao trùm. Sự tối tăm dường như khiến người ta có cảm giác chắn chắn và an toàn hơn.
“Anh làm gì ở đây?”
Chất giọng Đông Bắc của cậu thực sự khiến Châu Kha Vũ bối rối. Trong bóng tối, anh có thể cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển lại gần. Trương Gia Nguyên nhấc chăn bông lên và ngồi cạnh anh, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi thở của họ như hòa vào nhau. Anh không biết phải nói điều gì, vì thế họ ngồi im lặng một lúc lâu.
“Cậu có thể giữ miệng chuyện hôm nay?” Trong bóng tối, mắt Châu Kha Vũ trừng to, anh không biết Trương Gia Nguyên là người như thế nào, nhưng bây giờ bí mật đã bị lộ.
“Cậu đã biết những gì?” Châu Kha Vũ hỏi, giọng anh hơi run.
“Bắn, anh thực sự đang làm điều đó đúng không?”
Châu Kha Vũ: “...”
“Anh sẽ không làm điều đó với tôi, đúng không?”
Bởi vì Châu Kha Vũ không lên tiếng nên Trương Gia Nguyên nghĩ rằng anh đang rất tức giận bèn vội vã thanh minh
“ Chờ đã, nghe tôi nói một chút. Tôi đã từng làm vậy khi thấy người không thoải mái khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên thì tôi nhận thấy điều đó thực sự không an toàn”.
“Tôi nghiêm túc đấy. Có điều gì là đáng xấu hổ với một người đang cần cảm giác an toàn hay sao?”
Nói xong, Trương Gia Nguyên đưa cánh tay nhợt nhạt của mình lại gần Châu Kha Vũ.
“Tôi thực sự không biết nói gì với anh. Nếu anh cảm thấy tức giận, đừng cắn gối nữa”
“Cắn tôi đi”.
Không biết là do Châu Kha Vũ đã nghe một điều gì kinh khủng đến nỗi anh không thể hiểu nổi hay do hành động bất ngờ đầy cương quyết của Trương Gia Nguyên làm họ rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa.
Thật bất ngờ, Châu Kha Vũ thực sự đưa ngón tay của Trương Gia Nguyên vào miệng của mình.
Nó khiến anh có cảm giác như vừa mở một cánh cửa vào một thế giới mới vậy.
Với khoảng cách gần như vậy, hơi thở của người bên cạnh như phải vào tai họ mỗi khi Châu Kha Vũ mút từng khớp ngón tay Trương Gia Nguyên. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa vào gáy anh một cách nhẹ nhàng như đang an ủi một chú chó nhỏ tội nghiệp.
“Không sao đâu, Châu Kha Vũ. Mặc dù tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra.”
“Anh chắc chắn đã làm hết sức mình”.
“Đừng quá khắt khe với bản thân”
Không phải là một lời an ủi, cũng không phải sự khích lệ Châu Kha Vũ phải tốt lên, mà nó như một thanh âm nhẹ nhàng, như một làn gió giúp ta vượt qua khó khăn để đến một ngày nắng đẹp.
Những ngày tiếp theo đó, có hai chàng trai ngấm ngầm giữ kín một bí mật, và sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ của họ dường như trở nên khăng khít hơn. Trương Gia Nguyên thường xuyên tìm anh, mỗi lần gặp Châu Kha Vũ cậu sẽ cười rộ lên như một tia nắng nhỏ kéo anh cùng đi ăn tại chỗ pha cà phê hay lôi anh giết muỗi vào lúc nửa đêm.
Khi cao hứng, Trương Gia Nguyên sẽ lôi anh ra khỏi giường từ sáng sớm để cùng nhìn ánh sáng mặt trời ở trên đảo lúc 7 giờ. Cậu thường kể cho Châu Kha Vũ nghe những câu chuyện về thị trấn nhỏ của cậu, về những tảng băng,  những làn tuyết dày, vể việc mọi người trượt và nô đùa trên tuyết vào mùa đông. Cậu thậm chí còn kể cho anh nghe về chuyện mẹ cậu đã đuổi bắt cậu quanh sân bằng chiếc khăn lông để phạt cậu mỗi khi cậu gây chuyện khi còn nhỏ như thế nào, và cả sự nỗ lực và tận tâm của cậu với âm nhạc.
Họ không nói về những buổi luyện tập giống như vị trí debut hoặc thứ hạng hay bất kì điều gì xảy ra sau đó. Một đứa trẻ mười tám tuổi sẽ không nghĩ quá nhiều.
Đó vốn dĩ chỉ là hai đứa trẻ chưa trưởng thành.
Họ chia sẻ với nhau những gì mà họ có được sau mấy chục năm, những mãnh vỡ kí ức trân quý nhất của họ. Có thể cuộc đối thoại ấy sẽ bị thổi bay bởi gió biển và bị sóng biển xô ra xa mãi, nhưng ít nhất ở lúc này với Châu Kha Vũ là đoạn thời gian anh cảm thấy mình được tự do và thoải mái nhất trong cuộc đời.
Mọi người đều kì vọng vào vị trí và sự bứt phá của Châu Kha Vũ. Chỉ mình Trương Gia Nguyên ước rằng anh sẽ hạnh phúc, mỗi ngày.
Nhưng khoảng thời gian sau đó, Châu Kha Vũ không thể điều khiển được cảm xúc của mình, có lúc anh cảm thấy bất an,  căng thẳng và kiệt sức, tất cả được anh thể hiện bằng cách ngậm những ngón tay của cậu ngày càng sâu hơn trong khoang miệng.
Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là Trương Gia Nguyên dường như có thể nhận thấy được sự bất an của anh, cậu trèo lên giường anh vào lúc nửa đêm
“Hãy cắn tôi nếu điều đó làm anh thấy ổn hơn.”
Trái tim của Châu Kha Vũ rơi vào biển cảm xúc phức tạp mà anh chưa bao giờ trải qua trong đời, điên cuồng và đau khổ, anh như nhấn chìm trong dòng cảm xúc ấy.
Làm thế nào để tìm thấy một người thứ hai như Nguyên, người đối xử với thế giới bằng sự chân thành và tin rằng mọi người cũng sẽ đối xử với cậu theo cách tương tự ?
Sự nỗ lực của cậu là không giới hạn và cậu cũng không đòi anh phải đáp lại bất kì điều gì. Không phải vì anh là Châu Kha Vũ. Mà bởi vì điều đó sẽ làm anh tốt hơn.
Một khi đã được nếm thử vị ngọt ngào, Châu Kha Vũ không kìm lòng được mà muốn nhiều hơn thế. Mỗi đêm khi mà đoán rằng chiếc bánh bao sữa nhỏ sẽ trèo lên giường của anh, anh bắt đầu thay đổi từ việc mút từng đốt ngón tay của Trương Gia Nguyên thành cổ tay, sau đó là vai và thậm chí là xương quai xanh của cậu. Mặc dù vậy vì trang phục biểu diễn của họ để lộ cổ, nên Châu Kha Vũ đành nghiến răng chịu đựng ri qua cổ cậu mà không để lộ dấu vết gì.
Sau đó Châu Kha Vũ thực sự nhận ra rằng ham muốn mà anh đối với Trương Gia Nguyên còn nhiều hơn thế, và anh không thể ngừng nghĩ tới nó như một sự ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro