Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có bóng người con gái đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cô tên là Kochou Shinobu. Sau cơn choáng váng tỉnh dậy, cô với cái thân thể đầy tê nhức này như bị tách rời, đôi chân phía dưới không còn chút cảm giác. Khuôn mặt nhỏ gọn nhưng lại xanh xao, làn da trắng bệch và tái nhợt, đôi mắt tím huyền giờ khô khan một cách lạ thường, vô hồn như đã từng chứng kiến một điều gì đó thật khủng khiếp.

Cô cố gắng thở đều, hơi thở yếu ớt với nét mặt u buồn, đôi môi nặng trĩu không nổi một nụ cười. Dường như cái cảnh đẹp của hôm nay chẳng thể cứu vớt được bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Cô nhẹ nhàng vươn mình, đôi tay chống đẩy để ngồi dậy, lấy chiếc gối kê nhẹ phía sau lưng, cô thẫn thờ được một lúc rồi bàn tay lặng lẽ sờ soạn khắp người, chà lên túi quần rồi ngược lại túi áo, thấy rồi....có thứ gì đó..... đôi tay gầy gò chậm rãi móc ra một chiếc vòng, không cẩn thận tuột tay đã khiến nó rơi mạnh xuống đất

Cộp.. cộp...cộp... cộp.....dây vòng đứt rồi

Cô vội vã khom lưng, cúi người xuống, nhưng vì chiếc giường này quá cao đi ngược lại với đôi tay ngắn ngủn, khó mà với được. Cô xoay người, tay phải bám lấy cái kệ nhỏ bên cạnh, tay trái không ngừng đưa xuống, cố vớt lấy

" Một chút nữa thôi...chỉ còn một chút nữa "

Thời gian cứ thế trôi qua, khuôn mặt cô gái nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, tay cô dường như không thể trụ được nữa.....quá trơn rồi...ngã mất thôi....

Bịch...âm thanh vang lên, cú va chạm này thật sự không nhẹ, thêm vào đó là tiếng đổ vỡ của bình hoa và tấm gương trên kệ

Cả người cô ngã dài xuống dưới sàn nhà, kéo theo chiếc ga giường may mắn đỡ cho phần thân dưới, thân trên không cẩn thận đập mạnh vào kệ, chà lên đống đổ nát khiến cả tấm thân này đầy xơ xước và tê liệt

Người không ngừng run rẩy, cô quần quại trong đau đớn nhưng đôi tay vẫn cố dang rộng nhặt lấy từng chiếc hột. Từng cái từng cái một, cô cẩn thận ngồi đếm

21..........22...........23............24

Cô gom chúng lên lòng bàn tay để trước mặt, trên đó vẫn còn dính vài giọt máu, cô không thấy đau, chỉ từ từ xỏ lại vào đoạn dây bị đứt rồi thắt nhẹ

" Xong rồi "

Shinobu nhẹ nhàng đeo vào cổ tay mình, ngắm nhìn nó, đôi mắt vẫn cứ rưng rưng những giọt nước, cô chống ngồi dậy, nghiêng mình, đầu cô tựa nhẹ vào cạnh kệ. Cô đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ ngoài kia, thật đẹp, bầu trời dịu êm, nắng ban mai khẽ chiếu sáng cả căn phòng hoà quyện với tiếng hát trong trẻo của đôi sơn ca, nếu có thể ra ngoài vào lúc này thì thật tốt, cô thích cái mát mẻ của gió, từng cơn gió cứ liên tục đập vào cánh cửa sổ như muốn mời gọi, nhưng đáng tiếc cô còn chẳng thể đứng dậy . Cô cố gắng cười mỉm, tưởng tượng khủng cảnh náo nức nơi đường phố:

" Chắc hẳn mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình nhỉ?. "

Rồi ngoảnh lại nhìn vào lòng bàn tay đầy máu:

" Thật thảm hại"

Mọi thứ phút chốc trở nên mờ nhạt dần, cô cảm thấy mệt rồi, chẳng còn sức lực, thân thể này vẫn ê ẩm, mi mắt từ từ khép lại, không hiểu sao lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

P/s: Truyện ở bối cảnh hiện đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro