lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* * *
Hôm nay là một ngày thứ bảy trong lành vô cùng, vừa đẹp là vợ chồng tôi đều được nghỉ. Hiếm khi lịch nghỉ của bọn tôi trùng nhau lắm nên khi nghe tin, tôi và ổng vui nhảy cẫng cả lên

Và cũng vì thế mà bữa nay, bọn tôi dậy sớm hơn thường ngày, chung qui cũng chỉ là do Yoongi muốn dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn và đương nhiên là tôi cũng thế 😙

Lúc này, tôi đang ngồi rúc mặt trong lòng ngực ổng vừa hí hoáy viết nhật kí vừa thưởng thức trái cây do chồng gọt.

Thật là hôm nay tôi lại chẳng biết viết gì, chắc có lẽ vì quá rảnh rỗi nên không có gì để viết cả

hmmmm.....

Tôi ngồi thừ ra với cái não bộ nhỏ đang chán nản vận hành một cách qua loa đại khái

Chồng tôi lấy thế làm ngạc nhiên, ổng cất tiếng hỏi vừa lấy một miếng táo đút cho tôi:

"em viết nhật kí à? suy nghĩ gì thế?"

"em nghĩ vu vơ thôi... À! Yoongi này, hôm nay em nên viết về cái gì thì được nhỉ?"

"viết về thứ gì đó mà em luôn ghi nhớ chẳng hạn"
"ví dụ như anh nè, bà xã" - ổng tự biên tự diễn rồi nhe răng cười hì hì -

"xì! anh bảo ai ghi nhớ anh, em đây không thèm đâu nhé" - tôi bĩu môi, ra vẻ khinh bỉ chồng -

"gan quá nhỉ? cho em nói lại?" - thế là trong tức khắc, tôi bị Yoongi khoá chặt trong lòng, hai đôi môi nhanh chóng cuốn chặt lấy nhau, dường như chẳng một vật cản nào có thể chia lìa họ, ít nhất là ngay lúc này...

quấn quít một hồi lâu, đôi môi đó mới luyến tiếc rời khỏi môi tôi khi thấy cơ thể tôi đã gần cạn kiệt oxi.

"cái đồ cơ hội này" - tôi tỏ vẻ bực bội, đánh một cái nhẹ hều vào bờ ngực săn chắc của chồng.

"không cơ hội làm sao có được em" - ổng nhếch môi, cười một cách đểu cáng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên gian tà..

"bà xã à, chúng ta..."

TINGGG TONGGGGGG~
TINGGGG TONGGGGGGG~~

tiếng chuông cửa vang lên 2 hồi dài, phá vỡ bầu không khí đầy ám muội kia, không hẹn mà gặp, cả hai chúng tôi cùng đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Yoongi bực tức chửi rủa một tiếng, day dứt nới tay ra khỏi eo tôi, đôi chân lê từng bước nặng trĩu như đang cố gắng mang vác cả thân thể ủ rũ ra mở cửa. Tôi nhìn mà miệng không nhịn được, bật cười trước dáng vẻ ỉu xìu đó

cử động cổ vài cái rồi với tay lấy một cuốn tạp chí thời trang ra đọc.

đang thích thú nhìn ngắm các bộ sưu tập đẹp đẽ và xa xỉ, tôi nghe loáng thoáng bên ngoài là một cuộc trò chuyện, có giọng của Yoongi và một người nào đó, có lẽ là vị khách khi nãy đã bấm chuông gọi cửa.

tôi thật cũng chẳng bận tâm lắm nhưng bỗng người lạ đó có nói một câu, khiến tôi như người ngồi trên đống lửa.

"cậu thích Na Young nhiều chứ?"

tim tôi như đứng lại. không hiểu sao lòng lại hồi hộp mong chờ câu trả lời tiếp theo.

"không."

...

xúc cảm trong tôi bị câu trả lời đó làm cho hẫng mất một nhịp. tai ù đi. chẳng thể nghe được thanh âm gì đó khác ngoài tiếng trái tim tôi vỡ vụn.

tôi ngồi thừ ra với hai hàng nước mắt sớm đã lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.

tâm trí lơ lửng trên mây, vì cho đến khi cuộc nói chuyện đó kết thúc tôi cũng không hề hay biết. tiếng cửa mở. Yoongi bước vào nhà với đôi tay cầm một hộp đủ thứ bánh ngọt tôi thích. miệng nở một nụ cười ôn nhu...

nhưng

nó vội vụt tắt khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi.

anh bỏ hết mọi thứ xuống sàn không thương tiếc. chạy vội đến bên và ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của tôi.

"Vợ, vợ, em sao vậy? sao lại khóc? vợ à! Na Young à... có chuyện gì thế? anh ở đây rồi này, đừng khóc nữa.."

gương mặt tôi lạnh băng, giọng nói cũng lạc đi

"ai vừa tới vậy?"

"là một người bạn hồi cấp ba của anh, em sao vậy, sao lại khóc như thế..." - anh vừa nói vừa đưa tay lên vén lại tóc cho tôi -

nhưng tôi hất nó ra

"chẳng có gì cả. em mệt rồi. em muốn đi ngủ một chút"

"..."

nghe vậy, anh giật mình, khuôn mặt hơi biến sắc, đáy mắt đã dâng lên nhiều phần hoảng loạn. Anh chưa bao giờ thấy tôi như thế.

đôi tay luống cuống níu nhẹ cổ tay tôi, miệng hơi lắp bắp

"đ-để anh... đi mua thuốc cho em nhé? hay em có muốn ăn thứ gì không?"

"em đi ngủ."

"... thế thì anh cũng ngủ chung với em"

***

nói là ngủ vậy thôi chứ thú thật là tôi không thể nào chợp mắt nổi. tính tôi là vậy đó, giận cái gì cũng không nói, buồn không nói, thắc mắc không dám hỏi,... có lẽ vì tôi sợ phải nghe câu trả lời.

chắc bây giờ anh ấy phải hoang mang lắm. tôi hành động như thế liệu có quá đáng không?

tôi và Yoongi nằm chung một giường, thường khi nào mà nằm ngủ thì anh ấy cũng ôm tôi vào lòng và chúc tôi ngủ ngon.

nhưng hôm nay, tôi không nhận được một chiếc ôm hay một lời chúc nào cả, không phải là không có, mà là tôi đang giận dỗi đấy. tôi biết chắc là những lúc như vầy, người nằm sát bên kia đang trong trạng thái như một con mèo nhỏ nằm co ro ở một góc, rụt rè có, lo lắng có.

haizz.. bỗng dưng tôi lại nghĩ tới hình ảnh con mèo đáng yêu đó, nó làm những bực tức dồn nén trong tôi trong tích tắc đã giảm một lượng đáng kể...

chậc... kiếp trước chẳng hiểu tôi đã gây ra những gì cho tổ quốc mà kiếp này ông trời lại cho tôi cái bản tánh nhu nhược như vậy chứ.

thôi thì, lỡ mang tiếng mềm yếu rồi thì cho lỡ luôn vậy.

tôi nhẹ nhàng xoay người sang bên kia. thấy một cục bông đang co mình lại tròn ủm. anh ấy ngủ rồi. vẫn là cái vẻ đáng yêu ấy làm tôi không nhịn được mà muốn chạy đến ôm ngay vào trong lòng.

thiệt tình, người đàn ông này, từ bao giờ lại khiến tôi u mê không đường lui như vậy chứ, thật biết cách khiến con người ta phải mềm lòng đây mà.

tôi đưa tay lên nghịch tóc chồng trong lúc anh đang ngủ say.

nhưng tôi nào ngờ.... một lực không mạnh không nhẹ vội tác động lên eo làm tôi mất đà ngã vào lòng anh.

...

"đồ ác độc" - anh ngẩn đầu thốt lên -

"sao cơ?" - tôi ngơ ngác hỏi lại -

"em đó, đồ ác độc, em không cho anh ôm, thiếu hơi kiểu gì ấy, anh ngủ không nổi. Bắt đền em."

tôi bật cười - "em phải đền thứ gì đây?"

"chồng em chỉ muốn em thôi." - anh vừa nói vừa hôn vào hõm cổ tôi -

"ya, Min Yoongi!"

"đùa thôi, bà xã" - anh cười rồi đưa mắt lên nhìn tôi

hai con ngươi xoáy sâu vào nhau. tôi rất ít khi nhìn thẳng vào mắt chồng lâu như vậy nên hôm nay tôi mới bất giác để ý. Bao nhiêu chân thành thì đổ đầy đôi mắt thăng trầm phía trước?

tôi mải nghĩ ngợi mà không hay biết rằng đôi tay nhỏ bé của tôi từ lúc nào đã được anh nắm chặt. mu bàn tay tôi cảm nhận được những tia run rẩy phát ra từ nơi bàn tay to lớn đó. nó làm tôi hơi hoảng. rõ ràng là tôi đã rất lo lắng.

"anh sao vậy? sao tay lại toát hết mồ hôi thế này?"

"em... lúc nãy... sao em lại khóc? có phải là anh... làm sai điều gì không?"

tôi chợt đứng hình. thế mà tôi quên béng mất là mình đang giận. tự dưng lúc này, câu nói "không" của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. khiến nó như muốn nổ tung.

"Min Yoongi."

"anh đây."

"anh có giấu em điều gì không?"

"..."

"có. anh có giấu em một điều."

"điều gì cơ?"

"là anh yêu em. yêu em rất rất nhiều... anh yêu tất cả về em, cô gái của anh! vì yêu em nhiều đến như thế, nên mỗi lần thấy em khóc, tâm trí anh như phát điên vậy. anh biết anh không phải là người chồng tốt nhưng xin em, xin em đừng rời bỏ Min Yoongi này... nếu thiếu mất em, thì cuộc đời này chẳng còn lí do gì để anh phải cố gắng tồn tại nữa."
- anh áp mặt vào bụng tôi, từng lời từng chữ anh thốt ra, khiến tim tôi hẫng mất một vài nhịp. tôi thật căm ghét bản thân này. là do tôi không tin tưởng anh nên mới hành động như thế.

tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh

"chồng à... em xin lỗi. khi nãy em nghe anh bảo không thích em. nên em mới như thế!"

"aigooo, cái đồ ngốc này. ra là nghe lén anh sao?"

tôi chu mỏ, hờn dỗi biện hộ

"không nghe lén thì làm sao biết được câu trả lời đó của anh"

"em là không thèm nghe anh nói câu sau chứ gì? Ngốc"

"gì cơ?"

"đúng thật là anh có bảo không thích em"

"đấy, em nghe anh nói thế rõ ràng."

"anh không thích em vì anh lỡ yêu em mất rồi, yêu em đến phát điên luôn đó. bà xã ngốc!"

"..." - tôi lại bị chồng làm đứng hình lần thứ bao nhiều rồi vậy huhu. Cái đồ đáng ghét này sao cứ thích làm trái tim tôi tan chảy như vậy chứ.

sau đó thì không cần nói cũng biết, mỗi lần ổng được hỏi gì liên quan đến tôi, đều cố ý nói lớn cho tôi nghe ^^ đôi lúc còn trả lời bằng thứ tiếng việt bặp bẹ của ổng nữa. thật là một ông chồng đáng iu hết sức. tình yêu của chúng tôi luôn được thêu dệt bằng những câu chuyện muôn màu như vậy đó, buồn có, giận có, vui có,... nhưng nói chung là sau tất cả thì trái tim hai chúng tôi vẫn cùng chung một nhịp đập hạnh phúc 🙆🏻‍♀️

————————
——————————————-

-na-
chap này tui viết dài thiệt sự luôn đó, gần 2000 chữ lận 😭 sắp vô kì thi rồi, chúc mọi người sẽ đạt được điểm cao nhé. tui cũng phải lo ôn bài đây 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro