Sợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một khái niệm buồn cười.
Em vẫn hay gọi đó là sợ yêu."

Dĩ nhiên hoà vào nhân sinh phúc tạp, xã hội dập dìu, ai mà chả muốn mình được yêu thương. Vốn dĩ tôi cũng không ngoại lệ, chính vì tôi mong mỏi mình được yêu thương quá đỗi nhiều đi, tôi lại càng sợ mình bị tổn thương.
Từ lần này sang lần khác, tôi đã luôn là kẻ bị bỏ rơi. Đến nỗi khi nhắc đến yêu, tôi cũng cảm thấy buồn đến bật khóc nếu nghĩ đến chia ly. Vì thế, tôi vô tình né tránh bắt đầu.
Mà để nói theo một phương diện sĩ diện thì đó là: tôi mệt phải yêu.
Một trái tim đã cầu mong sự lành lặn ghé thăm bao lần giờ cũng đã mòn mỏi và run rẩy thế này rồi, thì tìm đâu ra dũng cảm để hứng chịu đau thương mãi như thế nữa?
Vốn dĩ lúc đầu, tôi luôn dặn mình đừng lún vào quá sâu một cuộc tình, rồi haha, chả bao giờ nó hữu hiệu cả.
Thật lạ như thế, khái niệm yêu trong tôi dần dần không còn là hạnh phúc, mà chỉ có cô đơn và lo sợ.
Sợ rằng ngay ngày mai thôi người kia sẽ bỏ đi, lại sẽ bỏ mình mà đi.
Trao đi con tim trọn vẹn làm gì, để rồi nhận lấy tổn thương không vết nứt hả người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro