Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ mỗi cuộc tình của tôi đều đau đớn kết thúc bằng hai từ "hết yêu".
Mà cũng phải, tôi lúc nào cũng  đi yêu đơn phương người ta cả mà?"

Ngày... tháng... năm...
Tôi nghĩ tôi hết yêu người.
Không biết nó đến từ khi nào nhỉ? Là từ một buổi sớm, gió hong lạnh con tim đang run lên một cách yếu đuối và cô đơn? Hay là khi trái tim không còn tổn thương kì lạ khi nhìn người ta bên anh nhỉ?
Em cũng chả nhớ nữa.
Chỉ là đột nhiên, em hết yêu anh thôi.
Thì cảm giác nó cũng đến hệt như lúc em thích anh vậy đó, nhẹ nhàng như một cơn gió, mà lạnh ghê hồn...
Rồi tự nhiên cùng anh đứng lại nơi đây, nhìn lại bao kỉ niệm ta đã bỏ quên thời tuổi trẻ, anh cười.
Anh cười em vẫn không chịu được vị cà phê đắng.
Anh cười em vẫn còn nghe lại đôi ba điệu nhạc lỗi thời.
Anh cười em vẫn còn hồn nhiên như thế.
Và anh cười em, khi em nói em đã từng thích anh rất nhiều.
Ôi thôi em đã từng yêu biết bao nhiêu nụ cười đấy. Giờ nó vẫn rất đẹp, nhưng tim em đã "hết pin" rồi.
Rồi anh đột nhiên trao cho em một chút hơi ấm như lời giảng hoà, nhẹ nhàng hệt như cách cái nắm tay hồi Giáng Sinh năm nào, mà ánh mắt ta lạnh băng.
Ừ, vốn dĩ, được gặp lại nhau dưới một khung cảnh dĩ vãng của quá khứ, cùng một đôi tim không tạp niệm thật tốt, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro