One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết phi lợi nhuận, đa phần trong này tưởng tượng thôi, thoả mãn đam mê ấy mà, nhớ ủng hộ tui nha
-----vô truyện------
Chào mọi người, tên em là Angela, em là một người máy được cha em cũng như người tạo ra em sáng tạo ra, cha đã cho em biết về thế giới tuyệt đẹp này, nhưng mọi người đồng nghiệp của cha nghĩ ông ấy phản bội họ nên họ cho hai tên là Alpha và Beta đi lùng bắt ông ấy

Vì bảo vệ em nên ông đặt em vào một tàu thoát hiểm, nó sẽ đưa em đến chỗ bạn của cha, tên ông ấy là Rooney, nhưng không may trên đường bay, tàu của em gặp phải bão nên nó vô tình đáp xuống Land of Dawn, em lưu lạc tron rừng chừng vài hôm thì em gặp hai người bạn, một là bạn cáo Nana, bạn ấy có bộ lông hồng vô cùng đáng yêu, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc Boomerang to bự, còn bạn còn lại là một bạn cú tên Diggle, hai bạn ấy dẫn em đi gặp các chiến binh ở đây

Người tiếp theo em gặp là một vị thần, tên cô ấy là Rafae, nhìn đôi cánh vàng óng tuyệt đẹp đó mà em cảm thấy khá ghen tị

Rafae cảm thấy thương xót cho tình huống của em, nên cô ấy quyết định huấn luyện em thánh một chiến binh, tuy em chỉ hỗ trợ, nhưng sức mạnh của em sau khi luyện tập được đánh giá là không thua sát thủ đâu a

Em cũng làm quen với rất chiều chiến binh nữa, chẳng hạn như chị Layla, chị ấy khá vui tính và hiếu chiến, chị Lesley tuy hơi lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm tới em, có cả anh Alucard, chị Odette, anh Lancerlot nữa, nhìn họ trên chiến trường mà em thấy ngầy vô cùng luôn, em còn nghe bảo anh Lancerlot và chị Odete là vợ chồng cơ, họ có một căn biệt thự khổng lồ và đang thiếu người hầu

Em cũng muốn thử cảm giác làm người hầu xem sao, nên đã xin chị Odette một suất làm việc, ban đầu chị ấy kiên quyết không đồng ý, nhưng đến khi em giở trò mè nheo cá chép mà mình học từ Nana, chị Odette bất lực đồng ý

Hôm sau em bắt đầu đến biệt thự làm việc, chị Odette chuẩn bị cho em một bộ đồ Maid và nhuộm tóc cho em thành màu Xanh biển

Công việc của em cũng không quá nặng nhọc, vì là người máy nên em không cảm thấy mệt mỏi

Một ngày nọ, em chính thức được ra mắt với đấu trường của Lawn of Dawn, vậy là ngày tháng luyện tập của em cũng không uổng phí, các chị hầu, các bác quản gia, chị Odette và anh Lancerlot, ngoài ra còn các bạn em, họ rất vui mừng cho em

Đây là lần đầu tiên em ra chiến trận, Rafea có giải thích cho em toàn bộ luật lệ của chiến trường rồi, em chỉ cần xuất phát thôi, nhưng ai ngờ đâu, em cùng đội với anh Lancerlot, nhưng địch lại là chị Odette, em khẽ liếc qua anh Lancerlot, chỉ thấy mắt anh ấy hơi buồn, sau đó nhanh tay lấy lại vẻ kiên định, anh ấy cố gắng lách đường mà không dính phải vợ mình, còn em thì đi Bot, em đang công trụ thì thấy ở cánh rừng bên cạnh, anh Alucard team em đang dồn anh Alpha team bên vào bụi, rồi sau đó là một loạt âm thanh nghe là lạ, nhưng ngay lúc đó, chị Lesley team em chạy đến, bịt tai em lại và bảo em cứ công trụ đi, đừng nghe làm gì?

Em vâng lời chi ấy, lúc sau thấy anh Alu team bên lên bảng, chị Ruby (team bên) đột nhiên khóc thành dòng sông và ngay sau đó bị chị Miya hạ gục, cái trụ thì được em xửa lí gọn gàng rồi

Chợt phát hiện máu của anh Lancer đang thấp, ảnh lại combat với anh Minotaur và chị......ODETTE!, lúc này em cuống quá nên không để ý nhập ngay vô ảnh, em tính dùng cơn sóng tình yêu để tăng máy cho anh ấy nhưng nào ngờ chị Odette máu thấp lại trong tầm ngắm, và một giây sai lầm em đã làm hại chị ấy, nhớ ra em còn trên người anh Lancer, em sợ quá giải thuật và chạy nhanh lên đường Top, chỉ sợ bị anh Lancerlot mắng cho, cũng may là chị Odette có thể hồi sinh, lát sau em chạy ra chỗ combat của chị ấy, đồng đội của em còn ít máu, em lao ra đỡ đòn cho chị ấy và bị giết bởi chị Odette, coi như trả lại chị ấy một mạng, trước khi ngất, em thấy chị Odette trợn mắt, dường như hối hận về chuyện này

Cũng bởi không phòng vệ nên chị Odette cũng bị chị Miya cho lên bảng, nằm ngay cạnh em. Kết quả là team em thắng, em lo lắng cho chị Odette vô cùng, thấy mọi người dìu chị ấy đi nghỉ, em vôi chạy đến hỏi han chị Odette, chợt em cảm thấy tủi thân nên oà khóc lên. Chị ấy hoảng quá nên ôm chặt em dỗ dành

Odette: ấy, Angela đừng khóc...chị không sao đâu, em đừng lo mà

Angela: hức...chị vì em mà bị thương...hức...anh Lancerlot sẽ mắng em...hức oaaaaaa

Bất chợt Lancerlot giật mình, nhớ lại có lúc Angela vô tình làm Odette bị thương vì dây rối làm đứt tay, tuy vết nhỏ thôi nhưng cô bé bị Lancerlot mắng cho một trận, chạy về phòng mà khóc đến ngủ quên. Nghĩ lại thì anh thấy mình quả hơi quá đáng thật

Odette: thôi nín đi, chị đảm bảo nếu Lancelot mắng em, anh ấy không được vào phòng đâu, với lại em cũng nhường chị một mạng rồi còn gì, nín đi nào

Angela: hức...em sợ.......

Odette: thôi nín đi, lần đầu đấu chắc em mệt rồi, ngủ đi nào

Dỗ một lúc thì Angela ngủ thiếp đi, Odette bế cô bé dậy, quay sang cảnh cáo Lancerlot

Odette: em mà thấy anh mắng nó một lần nào nữa, hay chỉ nghe kể thôi thì anh cẩn thận đấy, em ấy còn nhỏ, tôn trọng xíu đi

Odette dứt khoát cảnh cáo Lancerlot, quay sang bế Angela về biệt thự, Layla và Lesley quay sang nhắc nhở Lancerlot

Lay+Les: cậu cẩn thận kẻo Nana với Diggle diệt cậu đó, Angela ngây thơ lắm, đừng làm tổn thương trẻ nhỏ

Lancer: tôi xin lỗi

Ruby: anh lo mà xin lỗi Angela đi, thôi đi nào Alucard

Ruby kéo Alucard đi, còn Lancerlot đau đầu tìm cách để xin lỗi Angela và được vợ tha cho về phòng

Hôm sau Angela được Lancerlot cho nghỉ một hôm, còn dặn người hầu chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em, nhưng anh quên à anh giai, em nó là người máy, mà người máy thì ăn cái gì, đương nhiên là điện rồi, vậy mà anh lại cho làm toàn món thượng hạng, may thay là có thợ máy nhắc không là Lancerlot quê hết chỗ chôn luôn

Sau khi được nạp điện đầy đủ, người hầu có gửi lời nhắn cho Angela

Hầu: cậu chủ Lancerlot giửi lời nhắn cho em là "cho ngài ấy xin lỗi, chẳng qua do vài phút bốc đồng nên mới mắng em, mong em tha lỗi cho ngài ấy"

Angela: ừm nếu cậu chủ nói thế thì em cũng không giận gì cậu đâu, chị bảo cậu chủ nhé, em đi tìm Nana với Diggle nha

Angela nhanh chóng nhảy chân sáo mà chạy đi, nhìn rất yêu đời, chị Hầu gái thì mỉm cười, chạy đi báo cho Lancerlot, may cho anh là chị Odette cho vào phòng nhé, không thì cứ thoải mái mà ngủ ở phòng khách đi

Cả cái vùng Lawn of Dawn này đều biết Odette quý Angela như em ruột, không chỉ vậy mà các nữ chiến binh cũng tương tự, Angela như một đứa em gái, cũng như một người bạn thân của họ, vì cô bé luôn nhìn cả thế giới với sự hạnh phúc, nên tuy là một cỗ máy, Angela luôn thấu hiểu tâm tư của mọi loài, đến cả Vaxena luôn u buồn cũng được Angela làm cho vui lên, Natalia luôn khắt khe cũng phải vì trò đùa của em mà phì cười, đến mức trên chiến trường, cứ ai làm cho em lên bảng là lập tức mấy chị liền xông vào hội đồng, mà thanh niên bị hội đồng toàn đàn ông

Nhiều khi đối thủ là Nana hay Diggle, họ cũng không khiêng nể mà lao vào đánh nhau, bạn bè với nhau mà, thi thoảng Angela còn đường đường chính chính hạ gục Nana cơ, chứng tỏ em cũng không phải dạng vừa, Rafae cũng nhiều lần giáp mặt em và đều phải chào thua

Một ngày hôm nào đoá, tại khu rừng xinh đệp nơi mà Angela đáo xuống, Diggle đã biến chiếc tàu thoát hiểm cũ thành chiến khu của cả ba đứa, nơi này rất rộng nhé, chỉ có cả ba biết thôi

Angela: YAHH NANA SAO CẬU LẠI BIẾN TỚ THÀNH CON THÚ NHOE NHỎ MẬP MẬP ĐÓ HẢ???

Nana: haiz thì tớ dặn cậu tránh rồi mà, sao cậu còn lại gần hử??💢💢💢💢

Angela: tại nó đáng yêu mà*chọt chọt hai ngón tay*

Nana: thế mà đi mắng tớ

Diggle: thôi thôi tớ xin, lại đây tớ nạp điện cho nào Angela

Angela: tớ đến liền

Thấy chưa! Cuộc sống của Angela rất hạnh phúc, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không quên nhiệm vụ mà cha cô dặn

"Con hãy đi tìm bạn ta là Rooney, ông ấy sẽ giúp đỡ con"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo kí ức vui vẻ của Angela và cha mình hiện lại

Angela: "cha yên tâm, con nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ mà cha giao cho con, vậy nên cha cứ an tâm nhé"

Nana: nè Angela, Rafae gọi mình về kìa, chị Odette kiếm cậu sáng giờ

Angela: a tớ về ngay, còn nấu ăn cho hai anh chị chủ nữa

Nana: hôm nào rảnh lại đi chiến nha*vẫy vẫy*

Angela: *nói vọng lại* nhất định a
---end------
Vậy là hết, nhật kí cuộc sống của Angela end rồi nha, nhớ tặng sao cho tui đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro