Tôi không có bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17+ chắc ai cũng nghĩ đây là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất vì có bạn bè người thương, nhưng ít ai có thể biết những nỗi cô đơn, cảm giác đau nhói của một con người không có những thứ ấy
Tôi đã trải qua 17 năm như vậy, khi mà nửa thế giới chìm vào giấc ngủ của mình thì tôi tôi lại nằm mà nghĩ về cuộc đời của mình, nước mắt ở đâu lại trực trào tuôn.
17+ mà không có nổi 1 tình bạn thân, thất bại lắm phải không, tôi luôn suy nghĩ rằng bản thân đã làm gì không tốt để tìm cho mình được một tình bạn thật sự. Môi lần cầm điện thoại thấy người ta đăng ảnh khoe bạn thân, tag nhau vào stt, tôi lại thấy chạnh lòng....
Từ năm cấp 1, tôi có chơi với 2 bạn nữ, chúng tôi thường đi học cùng nhau, đợi nhau về, thỉnh thoảng lại đổi xe cho nhau, tôi cứ nghĩ đây chính là tình bạn thân mà tôi sẽ có trong cuộc đời này. Nhưng kể từ khi chúng tôi lên cấp 2, không học chung lớp, xa mặt cách lòng, lúc đầu còn thấy bạn nói chuyện với tôi, nhưng được gần nửa học kì thì khôg biết nguyên do gì mà cô ấy không nói chuyện với tôi, dường như phớt lờ tôi luôn, tôi nghĩ cậu ấy giận gì mình, hay ai đã nói gì về tôi với cậu ấy, trong 2 bạn nữ chơi với tôi, có một bạn tôi học cùng lớp, tôi cứ nghĩ nếu cùng lớp thì chúng tôi sẽ rất thân, bời chúng tôi cũng là anh em gần nữa, nhưng cuộc sống mà, đâu ai lường trước điều gì, gặp bạn mới, cô ấy cũng dường như chả để ý đến tôi.
Trong khoảng thời gian học cấp 2 đó, tôi ngồi cùng bàn với một cô bạn khá dễ thương, chúng tôi có nói chuyện và thấy khá hợp, lại một lần nữa tôi cho rằng chắc đây sẽ là người bạn thân của tôi
Nhưng mọi thứ đều đi theo quỹ đạo của nó, lên cấp ba, chúng tôi khác lớp, cô ấy thay đổi nhiều hơn, và một lần nữa tôi lại đánh mất tình bạn đó😢. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ tìm một tình bạn mới mà người đó có thể san sẻ niềm vui nỗi buồn với tôi, nhưng thật sự rất khó, trong nhóm 4 người chúng tôi chơi với nhau ở cấp ba này thì tôi luôn bị đẩy ở phía sau, tôi cảm giác mình chỉ là một kẻ thừa thãi, nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyênn với họ, chỉ mong họ có thể để ý đến tôi. Có những lúc học cho tôi cảm giác rất thân mật gần gũi, nhưng lại có lúc họ khiến tôi như kì đà cản mũi, tôi biết đấy chỉ là khi họ chán thì mới nhớ đến tôi-như một công cụ mua vui.....
Lâu dần tôi cũng mới hiểu ra tại sao tôi không có bạn thân, là do bản thân tôi không giống họ, tôi không biết tạo niềm vui, học không giỏi, việc gì bố mẹ cũng làm chủ và ở đây là tôi rất xấu 😢, tôi luôn tự ti về bản thân mình, nhưng đâu ai có quyền được lựa chọn, vậy tại sao họ không thể chấp nhận tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro