Ngày 15/6/xxxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con trai viết nhật kí buồn cười quá nhỉ? Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn mỉm cười chấp nhận điều đó.

Tôi có một gia đình khá là... Ừm~ Nói sao được nhỉ? Hạnh phúc chăng? Tôi mong là vậy. Tôi có ba, có mẹ, có chị và một đứa em trai.

Ba tôi đã ngoài 60. Ông ấy nghiêm khắc lắm luôn, hay cáu giận ngay từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng không vì thế mà tôi ghét ổng, đơn giản là nhờ cái tính hay cáu giận đó mà tôi khá tỉ mỉ trong những việc nhỏ nhặt. Mà ba tôi không phải lúc nào cũng nghiêm khắc đâu! Ông ấy đôi lúc cũng vui vẻ với ba chị em tôi. Tôi tự hào vì có người ba như vậy, bởi không chỉ như trên, ông ấy còn cực kì giỏi, từ việc bếp núc đến đâu thì tôi không biết. Nhưng tôi khẳng định lần nữa là bà tôi giỏi lắm luôn ý. Và nếu không nhút nhát thì tôi sẽ đường đường chính chính "thổ lộ" rằng: "I love you"

Mẹ kém ba tôi những 13 tuổi. Tôi khá bất ngờ khi biết được đó vì tôi chẳng mấy quan tâm đến tuổi của mẹ trước đây. Ngày trước, tôi quý mẹ lắm, hôm nào cũng quấn lấy, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi thực sự ghét bả. Ai đọc được câu này chắc ghét tôi lắm nhỉ. Haha! Tôi chẳng quan tâm đâu vì họ đâu biết lí do.

Ngoài quý ba ra, tôi còn quý cả người chị của mình. Bởi tôi muốn cái gì mà trong khả năng của bả thì bả sẽ mua cho, hihi! Chị tôi 21 tuổi rồi, đang học đại học, sắp ra trường nữa, đặc biệt là vẫn ế nhăn răng. À! Theo suy luận của tôi thì lí do bả ế chắc chắn là do hàm răng bị mẻ chỗ răng cửa, đã vậy nó còn mẻ nửa hình tròn luôn mới ghê nhưng cũng nhỏ thôi! Mỗi lẫn nhìn thấy là tôi chẳng thể nhịn cười.

Còn đứa em ngỗ nghịch của tôi 11 tuổi. Tính nó bướng y hệt mẹ tôi. Nó nghe lời chị tôi răm rắp, nhờ mua cái gì là phóng vèo đi ngay. Còn tôi thì nó "ghét" ra mặt, nhờ gì cái là phụng phịu, dỗi không chịu đi, trừ khi tôi đút lót nó ít đồ ăn vặt. Số tôi khổ quá mà! Vớ ngay được thằng em "mất rạy". Nhưng dù gì cũng là anh nên tôi chả chấp nhặt nó làm gì, mặc dù thi thoáng tôi "giận cá chém thớt" với nó.

Phù~! Giới thiêụ xong về gia đình. Giờ đến lượt tôi. Tôi đã 16 tuổi, ngoại hình rất đỗi bình thường, chẳng có gì gọi là nổi bật. Tính cách của tôi thì thừa hưởng từ ba lẫn mẹ, của ba cỡ 60%, mẹ là 35%, còn 5% chắc của ông hàng xóm. Haha! Đùa chút thôi, 5% ấy là tính cách của riêng tôi, nhút nhát, tự ti,.... Nói thật thì tôi chả biết nói gì nhiều về bản thân. Có lẽ do con người tôi quá nhạt nhẽo đi.

Viết cuốn nhật kì này có lẽ do sở thích nhất thời, nhưng cũng có thể là do sở thích đặc biệt, hay đại loại vì một lí do nào đó.

______________________________________
Ngày 15/6/xxxx

Đã 1 tuần kể từ cái ngày "định mệnh" ấy. Mà cái ngày "định mệnh" ấy là kì thì tốt nghiệp lớp 10. Tôi cứ lo lắng mãi về điểm thi bởi hôm nay là ngày công bố điểm.

Bật chiếc laptop cũ kĩ đã qua 5 năm gắn bó, tôi nhanh chóng vào nhóm lớp trên face hỏi đám bạn về điểm thi. Nhóm lớp vừa hiện lên, từng con số cao chót vót cứ vậy mà đập vào mắt tôi.
- Nguyễn Hải mày được mấy
- 34,5
- kinh vậy
...
- biết mai với n.huyền được mấy
- mai 24,5. còn huyền thì 23
- mai tiếc vậy
...
-

- thế anh thì sao
- cao kinh khủng luôn. 37
- chắc hắn ta vào a1 r
- công nhận
...
- còn kiên
- toán nó cao vãi luôn nhưng mâý môn kìa thấp lắm.
- mấy
- 9,75
...
- Mà đ? vào là trên hoặc = 24,5 phải k
- Chuẩn cmnl!
...

Dõi mắt theo từng dòng tin nhắn lướt qua, tôi đi hết từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Tôi tiếc cho vài đứa bạn thiếu điểm không thể vào cùng trường nhưng cũng mỉm cười vui vẻ thầm gửi lời chúc mừng tới những đứa đỗ điểm cao. Tâm trạng tôi chợt rối bời. Tôi lăn chuột quay lại nhìn những số điểm cao ngất ngưởng kia. Tôi chẳng biết tại sao nữa bản thân lại như vậy, có lẽ do tôi ghen tị với số điểm ấy.

Nhắn tin đôi chút, tôi bắt đầu xem điểm. Nhập đầy đủ thông tin, tôi hồi hộp nhấn phím Enter. Chẳng mất quá nhiều thời gian, trang đã load xong. Tôi vui mừng khi thấy tổng điểm của mình. 34,5 - một con số mà tôi chẳng thể ngờ tới. Nhưng khi nhìn vào số điểm, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cao nhất có 7,5, còn thấp nhất là 5,5. A~~~ Nó cayyyyyy gì đâu ý!

Nhưng đó chưa phải là tất cả, ba tôi lướt đến như một vị thần. Ông nheo mắt, nói với giọng đầy nghi hoặc:
"Vừa tắt cái gì đấy!? Tra điểm thi đúng không? Mở lại xem nào."
"Con có làm gì đâu? Mà con tắt cái trang linh tinh ý mà! Ha...ha...ha!" Tôi hoang mang xua tay, cười gượng, cố gắng giải thích cho ba.

Tôi mà mở lại để ba tui nhìn thấy số điểm kia thì có khi tôi lại được ăn "mấy cân roi" ấy chứ. Nói thì nói thế thui chứ tui vẫn mở lại cho ổng xem vì ổng cứ hằm hằm nhìn tôi nên khiếp bỏ xừ ra.

Kích chuột vài lần, bảng điểm của tôi lại hiện ra trước mắt trên màn hình cũ kĩ kia. Tôi mỉm cười hớn hở chờ lời khen từ ba tui nhưng lập tức khó hiểu ngay sau đó. Do ngồi gần nên tôi thấy ánh mắt ổng trở nên đượm buồn. Chẳng biết vì sao, tôi lại thu lại nụ cười của mình và im lặng ngồi đó.

Vài giây sau, ba tôi thở dài não nề. Ông lắc đầu, thất vọng nói:
"Điểm này thì làm sao vào được A chọn!"
Tôi khẽ khó chịu vì lời nói của ba. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao ổng lại nói vậy. Dù gì đó cũng là sự cố gắng của tôi mà, tại sao chẳng có lấy một lời động viên hay khen ngợi nào? Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi...

Một ngày buồn bã, chán nản cứ thế mà kết thúc!

Hôm nay, tôi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro