Góc nhỏ thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái 17 tuổi , một cô gái yếu đuối, nhác gan, luôn tự ti về chính bản thân mình. Tôi thích ngôn tình và hay mơ mộng . Tôi đã từng nghĩ rằng người như tôi thì chả có thể rung động với ai được, bản thân tôi quá an toàn , yếu ớt nên rất sợ tổn thương .

Nhưng  có lẻ là con người thì sớm muộn cũng sẽ rung động thôi chỉ cần gặp đúng người vào đúng thời điểm .

Tôi hay nghe người ta khen những cơn mưa rất  lãng mạn , cơ mà tôi cảm thấy những ngày nắng đẹp càng lãng mạn hơn , lí do là gì á  ? Vì một buổi sáng đầy nắng  tôi gặp cậu , cậu xuất hiện trước mặt tôi phía trước ánh  sáng rực của những tia nắng , cậu nở nụ cười , tôi ngây ngẩn cả người .

Đó là buổi khai giảng đầu năm lớp 12, tôi hào hứng đứng xem  trận thi kéo co của trường , bỗng nhiên tôi ngẩng đầu , ánh mắt rơi trên cậu bé đẹp trai rạng rỡ phía đối diện , nụ cười tươi rối ấy như hòa làm một với ánh nắng rạng rỡ hôm đó, trong khoảnh khắc đó như chỉ có cậu là tồn tại  , trong tích tắc đó trái tim đập chậm lại một nhịp, là thật , đó là lần đầu tiên tôi thật sự rung động , sự rung động đến từ trái tim .

Những ngày sau đó tôi thỉnh thoảng lại gặp cậu , rồi dần dần để ý cậu nhiều hơn, lặng lẽ tìm kiếm thông tin về cậu và nhớ đã nằm lòng trong đầu chỉ để tìm cơ hội đứng ở một góc nào đó ngắm nhìn , dõi theo cuộc sống của cậu . Buồn cười quá nhỉ? Thời gian đó tôi cứ như một con ngáo ,mỗi khi đi học về đều cố ý ngồi lại hoặc đi thật chậm để có thể thấy cậu, đi học sớm lại tìm một góc ngồi ngóng về phía lớp học bên kia, cứ mỗi giờ ra chơi là lại ra hành lang đứng nhìn cậu bé ở dãy đối diện đang nói cười với bạn bè,... .Cứ thế ngày qua ngày tôi lại càng thích cậu nhiều nhiều hơn , càng thích càng buồn vì tôi biết thứ tình cảm này tôi sẽ chẳng thể thể hiện cho cậu thấy , cậu cũng chẳng thể đáp lại . Những ngày nắng đẹp sẽ chẳng thể xuất hiện những đám mây đen .

Thời gian trôi qua nhanh thật,nhanh đến ngỡ ngàng,nhanh tới nổi khi tôi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng do mình dệt thành thì  mối tình đầu của tôi cũng đi đến hồi kết. Năm cuối cấp, là cái năm mang lại cho người ta nhiều nhiều nỗi buồn và hối tiết nhất ,thế mà tôi lại tự mang thêm cho mình một sự hối tiếc nữa - đó là cậu.

Tôi nhắn cho cậu một dòng tin , vỏn vẹn 3 chữ .

"Tôi thích cậu"

"Dạ, em có bạn gái rồi"

.......Thanh xuân vô vị của tôi ở phút cuối vì sự xuất hiện của cậu mà được nêm chút gia vị , dù có một kết thúc hơi lãng nhách nhưng  nó sẽ mãi là giấc mơ dịu dàng trong cuộc đời này .

Thật may mắn khi không để thanh xuân của mình là một chuỗi dài những hối tiếc và không trọn vẹn , ít nhất tôi đã từng rung động cũng can đảm  "tỏ tình". 

Cảm ơn cậu , mong cậu luôn mãi tươi sáng rực rỡ như bầu trời ngày chúng ta gặp nhau .

(Một câu chuyện trong những năm thanh xuân mình muốn chia sẽ cũng như muốn lưu giữ lại sau này đọc lại cho vui , nếu có duyên đọc được thì đừng  ghét bỏ nhé ^.^).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro