nhật kí đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô hs với trình độ học bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thương, không có gì nổi trội. Còn cậu ấy thì khác học giỏi, đẹp trai, sở trường là bóng đá chuẩn hotboy. Tôi biết anh từ tiểu học, chơi với anh từ cấp hai, thích anh từ cấp ba. Tôi luôn để ý anh, tìm mọi cách để kiếm lấy sự chú ý từ anh, cố gắng nói nhỏ nhẹ để trở nên dịu dàng hơn để có thử che đi sự thô tục của tôi. Năm lớp 10, khi vào trường thì thật trùng hợp khi hai chúng tôi được học chung lớp mà còn hơn thế nữa lại còn đươc xếp chỗ cạnh nhau, ngày hôm đấy thực sự rất vui. Ngồi xuống tôi bắt chuyện với anh thật khách sáo:
_Chào, rất mong cậu giúp đỡ tớ trong 3 năm cấp ba này.
Anh nở một nụ cười nhẹ, trả lời tôi rất nhanh:
_ Tôi cũng vậy.
Anh thật lạnh lùng, tôi cũng chỉ biết cười và cả hai rơi vào bầu không khí tĩnh lặng này. Quay sang anh thấy anh đep tai nghe và đọc sách thật sự rất soái đột ngột anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, làn da tôi trở nên đỏ ửng bối rối không biết nên làm gì để lảng tránh ánh mắt ấy nữa bỗng anh nói:
_ Cậu có muốn nghe không?
Tôi gật đầu anh đưa một bên tai nghe cho tôi và lúc đó chúng tôi đã dùng chung một tai nghe đối với tôi điều đó thật sự rất lãng mạng, tôi thật sự không biết bài hát đó như thế nào vì điều tôi quan tâm là anh. Hết ngày tôi về thẳng nhà nhảy lên chiếu giường thận yêu mà giãy dụa vì sướng.
Thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày đến trường được gặp anh, nghe anh nói, và cứ thế chúng tôi thận thiết với nhau hơn trước. Đến một này anh hỏi tôi:
_ Ê! Mày đứa bạn hay đi cùng mày đã có boyfriend chưa?
_ Chưa, mà có chuyện gì à?
_ À không, thật ra thì hình như tao thích nó rồi.
Anh vừa nói vừa tỏ vẻ dễ thuong như muốn xin xỏ tôi anh đâu biết rằng câu nói đó dường như đã cắt đứt tia hy vọng cuối của cô, cố gắng nhịn lại vào trong cho giọng nói thật bình thường mà hỏi anh:
_ Có chuyện nhờ vả gì thì nói đi
_ Đúng là chỉ có mình mày hiểu tao. Tao muốn nhờ mày giúp tao cua nó được không?
_ Tao sẽ suy nghĩ về chuyện này và có thù lao không?
_ Tất nhiên là có
_ Vậy thì ok
_ Camon mày nhiều nha
Tôi gượng cười để nước mắt đừng rơi, nhưng thật sự cảm giắc này đau lắm, người mình crush thích đứa bạn thân của minh còn gì đau hơn nữa không chứ. Mọi ngày sau tôi luôn phải nghĩ kế cho anh và kết quả quả là hoàn hảo khi chúng nó thành một cặp, kể từ đó tôi chỉ cắm đầu vào sách vở và càng không muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro