Chap 12: Chứng cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanJi nhanh chóng bình tĩnh, đứng dậy.

"Anh nói là nó lấy ra từ một đoạn ghi âm khác, vậy không phải anh sẽ tìm người có giọng nói giống tôi rồi ghi âm lại hai bản để vu oan tôi sao?"

"Đúng là tôi ghi âm từ thứ khác nhưng... người trong kia tôi đâu có nói là chị đâu, tôi chỉ nói là có người hại tôi thôi mà"

HanJi hết đường chối, giấu đầu lại lòi đuôi, cô ta càng không cam lòng.

"Nhưng... mọi người..."

"Mọi người nhìn cô sao? Họ cũng đâu nói là cô đâu. Họ nghi ngờ cô sao? Họ nghi cũng đúng mà"

HanJi mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng bệch. Mọi chuyện xoay chuyển tình thế hại cô ta rồi.

"Không ngờ cô ta lại vậy? Hại Jimin mà đi phá hủy cả bản kế hoạch tăng ca mấy đêm làm"

"Tôi thật ngốc khi mới tin cô ta là người tốt, lại đi nghi ngờ Jimin" -
Mọi người lại bắt đầu bàn tán nhưng chủ đề nói chuyển từ Jimin sang HanJi.

"HanJi, cô còn gì để nói không?" Yoongi im lặng nghe mọi người nói chuyện hết rồi mới lên tiếng.

"Đúng là mọi chuyện do tôi làm, tôi làm không sai, muốn phạt thế nào tùy mấy người. Nhưng tôi cũng nói là nhờ tôi, tôi giúp cái công ty này kí bao nhiêu cái hợp đồng, chỉ vì một thằng nhóc kia mà đuổi tôi sao?" HanJi kể công.

"Tôi sẽ không đuổi cô, tuy nhiên công ty có nội quy của công ty. Cô xin lỗi Thư kí Park đi" - Yoongi vẫn chừa cho cô ta một cơ hội.

Cô ta vẫn không muốn hạ mình nhưng vì để ở lại công ty, cô ta không thể không hạ mình xin lỗi Jimin.

"Xin lỗi".

Một lời xin lỗi không có một chút gì gọi là thành ý nhưng Jimin vẫn cười nói với cô ta.

"Tôi không giận"

Cậu làm vậy cũng để củng cố thêm địa vị của mình trong lòng mọi người. Giờ này cậu cảm thấy cậu như là nam phụ giả tạo vậy, giận nhưng không thể bị lộ chỉ phải giả tạo thêm xíu nữa để mọi người thương cảm.

Cậu chỉ vừa diễn kịch như vậy vừa thể hiện bản thân mình không phải dễ bắt nạt. Đừng hòng mà đụng vào cậu nếu còn muốn sống.

Tất cả mọi người giải tán, làm báo cáo cho cuộc họp sắp tới. Cậu và HanJi ra sau cùng.

"Lần nay là cậu may mắn thôi" - Cô ta giận đùng đùng bỏ đi.

Cô ta tính kế nhiều năm như vậy, ở trong công ty này mục đích là tiếp cận giám đốc nếu bị đuổi thì còn gì nữa. Tiếp cận tiểu Seok không được, đuổi người nam nhân bên cạnh Yoongi không được vậy cô chỉ còn có thể ra tay trên người Yoongi thôi. Chỉ là mối thù này cô phải trả.

Jimin đứng nhìn HanJi đùng đùng bỏ đi, cậu chỉ nhếch môi cười nhưng trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mỉm cười thật tươi, lau mặt chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này một người quan trọng đã tặng cho cậu. Đồng hồ có chức năng ghi âm nên cậu mới có bản ghi âm kia.

"Lần này anh lại cứu em nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro