1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kooktae] [ABO] Nhật kí dưỡng thai (chuyển ver)

Thể loại: fanfic, abo, sinh tử, đời thường, có H.
Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung
(Alpha x Beta)

Tiêu đề truyện là cảnh báo lần một.
Đây là cảnh báo lần hai. Nội dung truyện có miêu tả yếu tố tình dục namxnam. Ai dị ứng hãy bỏ qua. Không chịu trách nhiệm cho những trái tim mong manh tan vỡ. Cân nhắc khi xem.
Truyện không có ý xúc phạm danh dự hay bôi bác nhân vật ngoài đời thật. Vui lòng không suy diễn.
**********************************************
Chương 1

Khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu đang sôi. Mùi nước dùng béo ngậy phả ra khiến bụng Taehyung réo lên từng cơn. Anh liếc nhìn điện thoại thêm một lần nữa, ngón tay vô thức gõ xuống mặt bàn.

"Chào anh" Đột nhiên một tiếng nói vang lên kéo anh ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Một người đàn ông bước tới, đứng đối diện, gương mặt của anh ta mờ mờ dần hiện ra dưới một đợi khói bốc lên. Anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi đổ lại, tóc được vuốt vào nép cẩn thận, gương mặt góc cạnh, hơi bè ra và mắt to. Ngại ngùng vuốt lại nếp áo vest ngoài, anh ta nhoẻn miệng cười.

"Chào anh." Taehyung đáp.

"Tôi..." Bogum ngừng lại một chút, dường như có gì khó nói. "Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?". Nói xong, mặt anh ta hơi ửng hồng, lúng túng đưa tay lên gãi đầu.

Taehyung mở tròn mắt nhìn, miệng anh kéo ra một nụ cười ngại ngùng.

"Tôi vừa nhìn anh lần đầu đã cảm thấy như anh là tình yêu định mệnh của tôi vậy." Đoán biết bị từ chối, anh ta nói thêm. Rồi nhận ra lời nói lỗ mãng của bản thân, anh ta luống cuống sửa lại. " Không. Không. Thật sự tôi không quan trọng mấy cái như bạn đời định mệnh đâu. Chỉ là... nhìn thấy anh... không hiểu sao tim của tôi đập rất nhanh. Cho nên tôi mới cho là...".

Taehyung cười hắt ra. "Tôi cũng chắc là không phải do chúng ta là bạn đời định mệnh đâu. Có vẻ anh đang hiểu lầm. Tôi là Beta".

Anh ta ồ lên một tiếng be bé, nhưng tập trung lại ngay. "Như tôi vừa nói, tôi không quan trọng mấy cái thuộc về bản năng kia đâu nên..."

"Tôi có bạn đời rồi" Taehyung nhanh chóng ngắt lời anh ta, giơ lên ngón tay áp út đang đeo nhẫn.

"Thật xin lỗi. Vì tôi không ngửi thấy pheromone của alpha nào xung quanh anh nên tôi nghĩ là... Hẳn rồi, bạn đời anh có thể là beta hoặc omega mà. Tôi mới ngớ ngẩn làm sao!" Anh ta đảo mắt, nỗi thất vọng tràn trề trong giọng nói.

Anh cười khẽ, có ý an ủi. "Tôi tin là anh sẽ sớm gặp được bạn đời của mình sớm thôi."

Anh ta ủ rũ cúi đầu, mắt nhìn sang hướng khác rồi rất nhanh quay lại. "Vậy chúng ta có thể làm bạn không? Thật ra tôi... ".

"Tae, anh đợi em lâu chưa?" Một giọng nói khác chen ngang lời anh ta. Âm sắc trầm ấm, du dương như hút người ta vào đắm chìm vào trong.

Bogum xoay người nhìn. Người đàn ông bước đến cao ngang anh, tóc tạo nếp ngăn nắp, răng thỏ đáng yêu ,tưởng chừng như một nét nữ tính, dịu dàng nhưng cả người hắn ta vẫn tỏa ra thứ áp lực vô hình đàn áp người khác, hình xăm phủ đầy một cánh tay, dù mặc áo nhưng vẫn thấy được những múi cơ bụng săng chắc lồ lộ bên trong. Phảng phất trong không khí còn là mùi pheromone alpha. Mùi hương bí ẩn, mới đầu không phân biệt được, nhưng khiến người ta dễ dàng bị quấn theo, khát khao tìm hiểu. Mùi hương ngày càng đậm dần, nhắm thẳng vào anh. Mùi trầm lặng của tuyết tùng và trầm hương, cảm giác nồng nàn của bạch đậu khấu và cỏ xạ hương. Cay, nồng và mạnh mẽ. Anh cảm thấy tức ngực, người đàn ông phô ra ưu thế vượt trội hoàn toàn khiến anh vô thức lùi lại.

Jungkook điềm nhiên bước những bước dài tới, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Tay vòng ra sau lưng kéo anh vào trong lòng mình.

Bogum ngửi thấy mùi hoa nhài ẩn hiện, thanh tao, nhã nhặn trung hòa vị gỗ cay.

"Ai vậy anh?" Hắn hỏi, giọng không rõ cảm xúc.

"À, một người bạn anh mới quen". Tae cong mắt, trả lời.

"Vậy à?" Giọng hắn thâm trầm, pheromone càng ngày càng đậm. Cả nhà hàng bắt đầu xôn xao. Rất nhiều omega lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Bogum gượng gạo nhìn xung quanh, yếu ớt kéo ra một nụ cười: "Bạn tôi còn đang đợi. Không làm phiền hai người nữa".

Jungkook lịch sự gật đầu chào lại khiến anh ta không tự chủ run rẩy, vội vã rời khỏi.

Taehyung dùng khuỷa tay đẩy nhẹ người Jungkook: "Em đang giải phóng pheromone alpha ra đấy à?"

Hắn đảo mắt, im lặng không nói.

Anh cười lớn: "Em đang ghen à?". Chủ động vòng tay ôm con thỏ đang xù lông khó chịu vào lòng.

Đột nhiên, ngón tay hắn chạm vào mảnh da nhỏ ở cổ anh. Nơi bị chạm vào nóng rực lên, ngứa ngáy. Móng tay hắn gãi lên vết cắn mờ mờ.

"Khép lại rồi" Giọng hắn trầm ấm rót vào tai anh. "Mùi của em trên người anh cũng phai dần rồi. Về nhà sẽ đánh dấu lại".

Taehyung hằng giọng. "Ăn đi. Anh đói rồi. Em đi đâu lâu vậy?". Cố ý đánh trống lảng.

"Ừ. Ăn thôi" Hắn nheo mắt nhìn anh.

.

Hai người sóng vai đi trên hành lang. Jungkook không tự chủ nhìn xuống vết cắn ẩn hiện sau cổ áo của Taehyung. Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, ngón tay cọ vào nhau.

Một mùi pheronmone nhạt nhạt trong không khí khiến hắn bất chợt dừng bước. Nó ngọt như mùi bánh, tươi mát mùi dâu vừa chín tới, mọng nước.

Taehyung nghi hoặc quay lại nhìn, Jungkook đang đứng như trời chồng giữa hành lang, đôi mắt có chút mê mang. Anh nhanh chóng cũng ngửi thấy mùi pheromone, tuy không nhạy cảm với mùi hương như omega nhưng anh cũng cảm thấy cơ thể nóng lên. Là pheromone của alpha đang tiến vào cơn hứng tình.

Jungkook đỏ mắt, ngón tay bấu chặt, móng cắm sâu vào lòng bàn tay. Dạ dày hắn sôi lên, lồng ngực phập phồng. Qua đôi mắt mờ sương, thấy Taehyung đang lo lắng nhìn hắn.

"Chúng ta... về nhà nhanh thôi" Hắn khó nhọc nói.

Anh kéo tay đỡ lấy hắn. Cả cơ thể to lớn nóng rực dán vào người anh, sống mũi hắn liên tục cọ vào cổ, hít hà thứ mùi hương thanh sạch của anh để lấy lại lí trí.

Taehyung luống cuống ấn mật khẩu nhà. Jungkook áp anh dán chặt vào cửa, dùng cơ thể khẩn thiết tràn đầy nhục dục cọ vào người trước mặt. Đầu lưỡi hắn rê qua tuyến ngoại tiết sau cổ của anh, hàm răng ngứa ngáy day nhẹ lên mảng thịt mềm mại.

"Kookie, bình tĩnh nào" Taehyung cố lờ đi cảm giác ướt át trên cổ. Tay anh run run, cuối cùng cũng ấn đúng.

Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi nặng nề mở ra. Jungkook trong một giây tìm lại ý thức, vồn vã đẩy anh vào trong nhà. Cánh cửa tự động đóng lại.

Hắn ép chặt anh lên tường. Tay hắn giật mạnh cổ áo, tiếng vải rách xé toạc không gian. Răng nạnh cắm mạnh xuống tuyến ngoại tiết sau gáy. Taehyung mất khống chế ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy pheromone được rót vào trong, cảm giác bỏng rát lan khắp phần ót. Chỗ bị cắn vừa xót vừa sưng, âm ỉ đau nhức.

"Đừng, anh đau..." Taehyung dùng hết sức đẩy người đằng sau ra nhưng hắn dùng sức càng lớn, răng cắm vào càng sâu. Người anh dần nhũn ra, phải dựa cánh tay hắn để đứng vững. Đến khi hắn kí hiệu xong, mồ hôi trên người anh túa ra, cả người rã rời.

Jungkook rút răng nanh ra, đầu lưỡi dịu dàng liếm quanh miệng viết thương. Dừng lại một chút rồi liếm nhẹ vành tai anh.

"Taehyungie ,anh là của em" Trong khoảng cách sít sao, hắn dùng ngữ điệu trầm thấp, tối tăm thủ thỉ vào tai anh.

Đã xin phép tác giả rồi nhưng chắc lâu qua nên tác giả quên mất fic này rồi. Nếu tác giả có đọc được thì cho em xin phép nhé🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro