9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lật người sang bên cạnh, tay huơ huơ muốn tìm kiếm đối tượng gác chân của mình nhưng sờ một lúc chỉ thấy ga giường trống không. Mắt nhắm mắt mở nhìn khắp phòng không thấy ai, anh chẹp miệng, rồi xoay người ngủ tiếp.

Thiu thiu vào giấc, bỗng một thứ gì đó nằng nặng đè lên ngực, anh theo thói quen, ngái ngủ nói:

"Kookie, đừng nghịch. Cho anh ngủ."

Không gian yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Anh hé mắt. Một đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh, khuôn miệng nhỏ xinh nhóp nhép mút ngón tay, hình như là đói lắm rồi. Thấy anh mở mắt, vật nhỏ bổ nhào tới gặm má của anh. Bên má anh cảm thấy nhột nhột.

"B... a... ba... a... " Bán tay nhỏ xíu nắm chặt thành quyền, đập loạn lên người anh. Nước miếng văng tùm lum lên mặt, tiếng nước bọt xì xì. Vật nhỏ dường như rất hưng phấn, tay chân vung vẩy khắp các hướng, từ trên người anh lăn xuống. Bé khánh khách cười rồi lật người, lại lồm cồm trèo lên người anh.

Anh chồng người ngồi dậy.

"Be... ê... b... a... be... b... " Bàn tay nhỏ lại đập toán loạn trên giường.

"Dâu nhỏ muốn bế à?" Anh bế bé lên, bàn chân nhỏ vung vẩy trong không trung. Hai cánh tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy cổ anh khi anh để bé tựa lên người mình. Bé dụi đầu vào cổ anh, cái má bánh bao mềm mềm cọ qua lại, thơm thơm mùi sữa. Bé trong vòng tay, thật rõ ràng, thật mềm mại. Cơ thể nhỏ bé chẳng đủ sức làm bất cứ điều gì nhưng vẫn níu chặt lấy anh.

"Con đói rồi chưa? Bố lấy sữa cho con nhé." Anh tựa đầu với bé, hỏi. Dâu nhỏ ngậm ngón tay, mắt long lanh chớp chớp, rồi bất chợt cười rộ lên làm anh vô thức cười theo.

.

"Anh mơ thấy gì mà cười tươi vậy?" Tiếng Jungkook thì thầm bên tai anh.

"Một điều vui vẻ" Anh nhíu mày, trở mình. Hắn chống tay lên giường, chăm chú nhìn.

"Có em trong đó không?" Hắn hỏi.

"Không." Anh đáp, tí hí mắt, nhìn.

"Ơ" Hắn dài giọng, tiếng nói nhỏ dần lại nhỏ dần.

Anh cười hắt ra, quen thuộc gác chân lên người hắn. "Sao? Em lại dỗi á?".

"Không dám." Hắn bĩu môi, nằm xuống giường, để anh gối lên cánh tay mình.

"Em vừa đi đâu thế?" Anh vặn người, tìm một vị trí thoải mái, lại lim dim. Từ người đối phương phả ra một mùi hương thanh mát dễ chịu khiến anh cứ muốn dán vào.

"Mua đồ ăn sáng. Ăn kimbam nhé?".

"Ưmmmmmm..." Anh dụi đầu vào ngực hắn "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi. Anh muốn ngủ tiếp không?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc bù xù.

Anh lắc đầu "Không buồn ngủ. Chỉ lười dậy thôi."

"Em nằm với anh." Hắn thì thầm.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sột soạt của chăn gối. Mắt đối mắt, chẳng cần một lời nói nào phát ra nhưng cả hai cũng biết điều người còn lại đang suy nghĩ.

"Em tưởng đó chỉ là một giấc mơ." Hắn chẹp miệng.

"Nói thừa. Có giấc mơ nào rõ ràng như thế này à?" Anh lẩm bẩm.

Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng, có hai răng thỏ "Vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá mà."

"Vừa nãy anh mơ thấy một đứa bé. Con của chúng ta."Anh nhẹ giọng. Đôi mắt đảo qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

"Thật sao?"

"Ùm. Cũng không nhìn rõ ràng đứa bé ấy như thế nào. Mắt này, tai này, mũi này. Rất mơ hồ. Bây giờ anh cũng không nhớ được nữa. Nhưng anh lại biết rất rõ, đó là con của chúng ta. Em biết vì sao không?" Anh thủ thỉ.

"Tại sao?" Hắn hỏi.

"Bởi vì đứa trẻ cười lên rất giống em. Khuôn miệng nhỏ, cười lên giống như con thỏ vậy. Khiến người khác muốn cười theo. Khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ".

"Nghe vậy không phải giống anh hơn sao? Em toàn bị nói là lạnh lùng, khó gần" Hắn nhìn đôi mắt nâu nhạt của anh cong lên. Trời xuân bên ngoài lành lạnh, anh trong vòng tay hắn ấm nóng. Thật là vừa hay.

"Thật ra hôm qua anh sợ. Không phải vì công việc. Kể ra cũng có nhưng không phải lý do chính. Anh sợ. Sợ.... Thì nhiều người cũng nói mà, anh trẻ con, chưa trưởng thành. Anh biết em đang nghĩ gì? Đương nhiên người ta không hiểu anh bằng em. Trong công việc, trong cuộc sống. Ý của anh là không đủ trưởng thành. Vẫn có những việc anh làm chưa tốt, phạm sai lầm rất nhiều. Cho nên anh mới sợ. Lỡ như, anh chỉ nói lỡ như, anh làm sai một điều gì đó và sai lầm ấy ảnh hưởng tới cuộc đời của con thì sao? Sinh một đứa trẻ ra và chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của nó. Nghe thôi cũng thấy đáng sợ đúng không?".

"Tae... ".

"Nhưng hiện tại anh không sợ nữa, hay nói là đỡ sợ hơn đi. Bởi vì anh nhận ra, không phải còn có em sao."
"À, khoan, không phải là anh quên em đâu, chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi." Anh giật mình, bắt đầu hoa chân múa tay.

"Em chưa cảm động được ba phút đấy." Hắn thở dài.

"Sao? Cảm xúc đã bay hết chưa? Để anh về lại mạch sâu lắng nào" Anh xoa đầu hắn, làm bộ an ủi.

Hắn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. "Em hiểu mà. Đương nhiên, dù là điều gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Hơn nữa, em chắc chắn anh sẽ trở thành một người ba tốt. Vậy nên anh không cần quá lo lắng. Trong giai đoạn này phải luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, đưng suy nghĩ quá nhiều. Có chuyện gì để em nghĩ thay anh đi."

"Biết rồi."

"Vậy mới ngoan chứ" Hai tay hắn áp vào mặt anh, ép môi chu ra và..."chụt". "Anh đói chưa? Dậy ăn sáng nào".

"Bế đi. Em cho Tan ăn chưa?" Anh dụi mắt, ngồi dậy dang hai tay ra trước nũng nịu đòi hắn bế

"Tan ăn rồi. No nê xong, hình như nó trốn đi phơi nắng rồi" Hắn bế anh bước xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh.

.

Anh ngồi ở bàn ăn, chống cắm nhìn Jungkkok đeo tạp dè rửa bát. Dáng người thẳng tắp như tạc tượng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, lộ rõ khung xương cứng cáp, vai rộng, eo thon và một cánh tay chi trít những hình xăm nghệ thuật.

"Anh may mắn ghê. Bắt về một người vừa giỏi giang lại chăm chỉ" Anh híp mắt, nói.

"Vậy chắc em xui rồi." Hắn quay ra trêu.

"Ya!!! Em cũng may đấy thôi. Được về một người dễ thương như anh. Biết không?".

"Đúng. Đúng là em quá may mắn luôn." Hắn lau khô tay, đi ra mở tủ lạnh lấy ra một bình cốt chanh dây. Đổ nước cốt chanh ra 1/3 cốc rồi cho thêm nước, đường và muối vào ngoáy lên. Quay lại, hắn thấy anh đang nhàm chán nằm nhoài người ra bàn.

"Em đang nghĩ, hay mình tìm một bệnh viện nào đó uy tín rồi đặt một gói thai sản ở đó luôn." Hắn đặt cốc nước trước mặt anh.

"Cũng được" Anh uống một ngụm rồi rùng mình "Chua".

"Vậy tí nữa em hỏi bạn em làm bác sĩ khoa sản ở Busan." Hắn thuận tay với khăn lau bàn.

Anh hơi đứng người trong khoảnh khắc, rồi dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn "Bọn mình còn chưa thông báo cho gia đình và mọi người."
9
Jungkook thoáng giật mình, hắn nghiêm túc lau bàn xong. Anh cũng cảm nhận được không khí có phần căng thẳng này, không nói gì nữa. Gọn dẹp xong hắn đi vào phòng lấy điện thoại, đặt điện thoại xuống hắn ngồi cạnh anh.

"Tae..."

————————————-
Xin lỗi mn mấy hnay bận đi đặt alb của bé Tae quá. À mà mn đặt hết chưa? Hồi hộp quá 😌

Ai cốt tóc cho người đẹp vậy . T sẽ k bảo là Jk đâu . Mí người tự đoán nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro