NHẬT KÍ EM CÓ ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh…xuất hiện trong cuộc đời tưởng chừng như nhàm chán của em….tự nhiên và cũng thật đặc biệt. Vừa đứng lên được sau vấp ngã tình đầu, em không còn dám tin vào ai nữa, ngoài chỗ dựa gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ em. Cũng như trong em đã mất đi cảm giác yêu thương ai đó, em đã từng nghĩ sẽ không dám nhìn thẳng vào bất cứ đôi mắt mạnh mẽ nào…Em tin là mình có thể sống tốt khi không có tình yêu, và cứ thế dòng đời trôi đi cho tới khi…

Em gặp anh, một buổi tối rét căm, vừa vào trung tâm tiếng anh ngồi chưa ấm chỗ, em đã nhìn quanh một lượt những người bạn mới. Và đương nhiên, không thể không hướng ánh mắt về phía những người bạn khác giới. “Chẳng có gì đặc biệt!”, em nghĩ và chăm chăm vào bài test. Nhưng, có cái gì đó khiến em đưa mắt lên nhìn về phía anh, thoáng qua…Anh….sao có thể như vậy nhỉ….Trông anh…có nét giống người ấy…rất giống…dáng điệu, nụ cười, mái tóc…Người đã để em lại một mình, và thi thoảng em vẫn bắt gặp những kỉ niệm, giờ đây đang hiện hữu thật rõ khi em nhìn anh. Đưa tay trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, em can đảm nhìn kĩ anh một lần nữa. Ừ, nếu bảo giống thì cũng không hẳn, nhưng ấn tượng về anh vẫn không thay đổi, anh nổi bật giữa bao khuôn mặt, giọng nói của anh ấm áp lạ thường. Em không biết phải gọi đây là gì nữa, tình yêu sét đánh à, không, chắc chắn là không, em không nghĩ mình đã quên được người ấy. Ở anh, dù không quen biết, em cảm nhận được cái gì đó, như là sự chở che, là hạnh phúc mà em đã từng có…

Thời gian cứ thế trôi, lúc thật nhanh, lúc chậm chạp. Em thì vẫn vậy, quay trở lại với cuộc sống cũ, chỉ có một thay đổi nhỏ. Em hay nghĩ về anh, mặc dù với người bạn mới chưa từng nói chuyện như em, anh tỏ ra lạnh lùng. Nhưng cái lạnh lùng ấy, đối với em, thật đẹp, vẫn toát lên vẻ nam tính khiến em không muốn rời mắt. Em muốn biết nhiều hơn về anh, lại không dám mở lời, mà mở lời rồi cũng chẳng biết nói chuyện gì nữa. Cuộc sống của em giờ đây bỗng dưng sáng bừng lên hình ảnh anh, chỉ cần được nhìn khuôn mặt anh, nụ cười của anh, nghe giọng nói ấm áp của anh. Em không hiểu mình có yêu anh không, dù gì thì cũng chẳng hiểu nhiều về anh. Một vài lần bắt gặp ánh mắt anh, con tim em như muốn nổ tung lên. Đôi khi vẻ hờ hững của anh khiến em hụt hẫng, rồi anh cười, lại chắp thêm cho em niềm tin. Phải chăng đó là tình yêu, tình yêu đơn phương, tự nhiên  và thầm kín ???

Đêm, một mình bước đi vô định trên con đường nhỏ, đầu miên man những suy nghĩ, những lúc vẩn vơ như thế này em hay nghĩ tới anh, và không thể giấu chính mình nữa, em đã nhận ra rằng em yêu anh, từ khi nào em cũng chả biết, kì lạ biết bao…Chính em cũng không tin nổi nữa, anh như là cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa dai dẳng trong đời em. Chợt, một âm thanh làm em dừng bước. Tiếng dương cầm, êm đềm, nhẹ nhàng, một bản nhạc buồn và chậm, du dương nơi hẻm vắng…Từ lâu em đã thích dương cầm, nhưng chỉ là em đệm cho người khác hát, dẫu có được xem người khác biểu diễn, cũng là qua ti vi…Vậy mà, chính giây phút này, ở một góc nhỏ của thành phố, đang vang lên những âm thanh trầm bổng, xua tan bao nhọc nhằn, lo toan của cuộc sống, thanh bình và thật dễ chịu. Thời gian như ngừng trôi…Em nhắm mắt lại và nhẩm theo từng nốt nhạc, À, thì ra lâu nay, em đã bỏ quên một tình yêu, mà tình yêu đó đã từng ngập tràn trong em. “Âm nhạc là khởi nguồn của cuộc sống”, câu slogan quen thuộc ngày nào. Phải, em đã thay đổi, nhưng anh thì chỉ biết con người lúc này của em thôi…. Tiếng dương cầm chợt vút cao và ngân nga đưa em về thực tại. Em tò mò muốn biết mặt người “nghệ sĩ” ấy, không suy nghĩ, những bước chân theo từng nốt nhạc tìm vào căn nhà nhỏ…Một người đang đệm từng phím đàn, uyển chuyển, mềm mại…Là con trai, chắc cũng trạc tuổi….Lại càng thú vị, từ nay có thể em sẽ có một người bạn cùng sở thích piano…Tiếng đàn khi ấy dừng lại, một ánh mắt quay lại nhìn em, thoáng bất ngờ, nhưng em đã kịp mỉm nụ cười trên môi:

-         Là tiếng dương cầm đưa em đến đây…

Lạ kì thay, người ấy không tỏ thái độ ngạc nhiên, quay lại lướt một đoạn ngắn, khẽ nói:

-         Chào Phương, xem như đây là bản nhạc làm quen nhé!

Có gì đó rất lạ, giọng nói này, hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Em suýt bật thành tiếng khi nhớ ra…Không sai, đó là anh…Trùng hợp, hay là duyên số??? trong em vui buồn lẫn lộn. Em cứ như đang mơ…

Anh lấy đồ uống đưa cho em rồi mời em ngồi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường trực, hôm nay anh rất cởi mở, tiếng cười của anh nghe thật dễ chịu. Anh lên tiếng trước:

-         Phương còn nhớ mình không?

-          Sao mấy hôm nay anh không đi học? – Em hỏi lại, chỉ bấy nhiêu là đủ trả lời câu hỏi của anh.

-         Phương nhớ về mình chỉ có bấy nhiêu thôi sao? – Anh không giấu vẻ thất vọng.

Ngạc nhiên, nhưng dù cố gắng nhớ bao nhiêu, em vẫn không nhớ ra. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu và nghệt ra của em, anh không khỏi bật cười:

-         Thôi, không nhớ cũng không sao…Em đến đây là vì tiếng đàn mà, chắc em cũng biết chơi nhỉ, cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé!

-         Vậy thì còn gì tuyệt bằng ^^!

Những bản nhạc em chơi, anh đều biết, lại thích thú được nghe tiếng cười của anh. Còn anh, chẳng biết anh học nhạc từ bao giờ, anh hiểu nhiều về nó, anh cũng có nhiều trải nghiệm, đôi bàn tay anh dường như sinh ra để dành cho những phím đàn…Đêm thắc mắc ấy ra hỏi, khuôn mặt anh không giấu vẻ thoáng buồn:

-         À, mình nói thật chắc Phương sẽ hơi buồn đấy, ngày mai…mình phải về rồi. Đây là quê hương mình, nhưng hiện tại mình không sống ở đây. Trường có đợt nghỉ lễ, bố mẹ cho mình đi “trải nghiệm”, tình cờ mình đã học được nhiều điều… 

Em bất ngờ…cuộc nói chuyện đầu tiên…và cũng là cuối cùng sao anh? Có chăng sự thật lại là như vậy. Cuộc đời nỡ trớ trêu đến mức ấy sao? Em im lặng hồi lâu, rồi lấy hết can đảm định nói với anh tình cảm của mình thời gian qua. Nhưng anh đã chặn lời trước:

-         Thực ra, những ngày tháng ở đây, anh rất ấn tượng với một cô bé. Cô bé có nụ cười rất dễ thương, luôn luôn vui vẻ, yêu đời, mỗi lần nhìn thầy cô bé ấy trong anh luôn cảm thấy thật ấm áp,  bao buồn phiền như tan biến đi, nhưng anh vẫn không dám mở lời nói chuyện…

-         Vậy là…

-         Ừ, ở đây anh đã tìm được người mà anh thật sự thích, nhưng thật tiếc…

Em không khỏi hụt hẫng, lại một lần nữa em gặp cảm giác này, nhưng trước mặt anh, em không thể để lộ điều ấy.

-         Thế…Mai anh đi rồi, ít ra cũng nói lời tạm biệt với cô ấy chứ…

 Anh nháy mắt bí mật:

-         Ngày mai nhớ ra sân bay tiễn anh, em sẽ biết cô bé ấy là ai…Em cũng quen đấy…

        Rồi anh lại ngồi vào đàn, lần này là một bản nhạc vui, em cũng đã tập bài đó, anh đánh tay phải, và em đệm tay trái, những phút giây hạnh phúc còn lại…

                                                                                                                                              (to be continued)

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro