NGÀY 09/07/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày không có anh, tôi có lẽ quen với việc này rồi, gần như không quan tâm đến việc anh có để ý mình hay không nữa.
Tự ảo tưởng rồi tự trách, tôi thấy mình là người có lõi trước mà nhỉ? Một tụ bài đã nói rằng anh thích tôi nhưng không nói lên mức độ tình cảm dành cho tôi, mà cũng không đáng. Tôi vốn dĩ đâu phải lúc nào cũng có thể cười trước mặt anh, ừ thì sẽ không cho anh biết nhiều hơn về mọi thứ trong cuộc sống này nữa, anh nói niềm tin vào tôi rất lớn, anh tin tôi nhưng giờ thì đó là chuyện của anh, còn tôi thì cũng không biết thế nào nữa. Thà rằng bỏ từ từ còn hơn là một phát dứt luôn, tôi biết tình cảm không phải thứ bỏ là bỏ được. Bản thân tôi cũng nhận ra anh không quan trọng đến thế, cũng không phải là nguồn sống duy nhất của mình, mặc dù là người tôi yêu nhưng điều này cũng thật ấu trĩ rồi. Tôi nói thật ra thì không thể bỏ anh ngay lập tức nhưng thôi nào, đâu phải cái gì cũng phải thể hiện rằng mình thật sự muốn dựa đẫm vào anh.
Well tôi cũng thấy rất rõ mà, anh cũng với chị Bạch Dương à? Độ hợp cạ của hai người là 76% kia mà, chị ấy chắc cũng không phải người dễ từ bỏ. Tôi hiểu mà, có ai lại muốn chia sẻ tình yêu cho người khác bảo giờ, đến hiện tại thì kể cả không muốn tôi vẫn phải mặc kệ mọi thứ thôi. Anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi là người ở đằng sau để hỗ trợ anh và không chờ đợi anh thêm lần nào nữa.
Từ bỏ một người rất khó, tôi cũng không ngoại lệ, việc mà tôi và Bạch Dương của mình chia tay là do cậu ấy vốn dĩ đã chán tôi, điều đó cũng thể hiện rõ rằng tôi không cần phải vấn vương gì hết, tôi đơn giản chỉ buông tay thôi. Cứ như vậy đi, từ từ rồi tôi sẽ quên được anh, dù không thể thì nhắc lại tôi vẫn sẽ mỉm cười vì đó là điều mà anh đã từng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro