NGÀY 25/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm nói chung là ngủ hôm nay có lẽ là hôm nay điều mà tôi kể sẽ khác hoàn toàn so với những ngày trước, hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng. Phải, tôi vẫn ở nhà anh, cũng là một ngày bình thường và tình cảm của tôi vẫn thế, tôi vẫn yêu anh như mọi ngày mà có khi còn nhiều hơn.

Tôi đã ngủ cùng phòng với anh, với đối tác toàn diện của mình. Tôi đã yêu đối tác không hợp đồng này, ừ thì đâu ai cấm được cảm xúc cơ chứ. Nhưng bất lực thật, tôi không biết rằng bản thân là gì trong mối quan hệ của cả hai đứa, nhìn vào thi người ngoài sẽ tưởng là bạn hoặc người yêu nhưng thật sự chúng tôi chỉ thân thiết đến thế là cùng. Dù có làm gì thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ xác định rõ ràng mọi thứ nhưng thôi đi, tôi không thể đội thêm cái mác đối tác nữa, tôi yêu anh còn nhiều hơn cái cách mà chị Bạch Dương làm, từ khi nào tôi lại thế này à? Đúng rồi, tôi cũng không biết từ khi nào. Chỉ thấy bản thân càng lúc càng lún sâu xuống cái hố này.

À nhìn thử những hành động của anh mà xem, cái này cũng giống FWB thôi. Tôi và anh thì mỗi người đều có lợi ích và mục đích nhưng chỉ là khác nhau về giá trị lợi dụng, tôi có một mục đích đơn giản thôi, ai mà chả biết nó là gì, tôi đâu có muốn làm người chen chân vào mọi thứ. Không hề đổ lỗi cho bất cứ ai trong câu chuyện này hết, tôi là người sai hoàn toàn, từ đầu đến cuối luôn là người sai. Thử nghĩ mà xem, trong cái quãng thời gian kia anh đã khiến tôi thế nào? Lúc thì gieo tương tư hi vọng, cuối cùng khi tôi chấp nhận mọi thứ thì lại đập vỡ tất cả như cái cách nó chưa từng xuất hiện, thử nghĩ xem nếu cúa như vậy thì tôi có thể làm gì ngoài việc im lặng? phải, tôi sai vì cố chấp nhưng tôi yêu anh còn nhiều hơn cả thời gian khi mới bắt đầu thân thiết. trước đây tôi ghét anh, chỉ vì mẹ tôi luôn đem tôi ra so sánh với anh, giờ thì nhờ cái cách so sánh đấy của mẹ tôi lại vướng vào tình cảm đơn phương trong âm thầm mà chẳng nhận ra. đó giờ tôi luôn là người ghét tất cả những gì từ một phía mà chỉ biết cho đi không nhận lại chút gì, ừ tôi đang công khai nói xấu anh. Lần này không phải đơn giản nữa mà thật sự tôi đã trải qua như thế, tôi yêu anh nhưng cũng chỉ từ phía của bản thân, không hề muốn rõ ràng hay một lời giải thích từ anh.

Chắc hôm nay tôi có thể không khóc nhưng cũng chỉ là có thể thôi, hiện tại tôi không biết nên đối với anh thế nào. Một người thì chỉ coi đối phương như một người để chia sẻ mọi thứ, người còn lại thì dành tình cảm thật dài nhưng chỉ nhận lại được viên kẹo độc bọc rất nhiều đường, tôi ghét mọi thứ như vậy, kể cả đó có là bản thân thì chuyện này cũng thật quá khó để chấp nhận nổi. tôi hiện tại chỉ ngốc nghếch đến mức chẳng thể nào bỏ đi được. tôi cũng chỉ là một đứa mới 16 tuổi, chuyện này đúng ra mà nói thì tôi cũng rất sai rồi. chưa bao giờ tôi muốn dù chỉ một chút, nhưng bây giờ thì sao? chẳng khác gì cả, tôi yêu anh nhưng không có nghĩa là thấy khó mà bỏ, tôi vốn dĩ không muốn thể hiện tình cảm quá nhiều với anh nhưng giờ thì khó rồi đây. ờ thì cả hai đều có những cái khác, không những về tư tưởng mà đến cả sở thích hay suy nghĩ cũng đều không giống nhau. Tôi cũng không hề phủ nhận việc anh không có tình cảm với mình nhưng đều ngầm thừa nhận rằng anh đang chơi đùa một cách quá vô tình, tôi giờ không còn muốn nghĩ đến nữa, dù yêu hay không thì cũng liên quan đến anh, còn quyền lựa chọn là ở anh, tôi không có quyền ép buộc hay cấm đoán gì hết. tôi chỉ giống như một người thừa thôi, là một lợi ích anh không thể bỏ qua, là một đứa em hiểu chuyện mỏ hỗn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro